Cái quỳ gối ấy của tôi, không phải để nhận lỗi, mà là vì đứa trẻ này mang thằng kết trong mình – tôi mở tiệc không phải để mừng, mà là để tiễn con xuống địa ngục.
Tiệc trăm ngày của con trai tôi, cuối cùng lại trở thành nơi hành quyết cho cuộc hôn nhân của chính mình.
Tôi tên Đường Nhiễm. Một kết thằng sư đời thứ ba.Tổ tiên để lại cho tôi cả phúc lẫn nghiệp. Năm đó, lão thái gia nhà họ Thẩm từng cứu bà cố tôi một mạng. Từ đó nhà họ Đường phải gánh một món nợ máu thịt — đời tôi phải vì Thẩm Tư Hằng, đứa độc đinh duy nhất của họ Thẩm, kết một thằng kết kỳ lân, sinh hạ người nối dõi để trả ân tình trăm năm.
Tôi đã làm được. Không chỉ là một đứa, mà là cả một cặp long phượng song sinh.
Trong đại sảnh lung linh ánh đèn pha lê rực rỡ như nghìn vầng thái dương, tôi bỗng thấy hoa mắt. Nét cười của những người đến dự vừa giả lả vừa mông lung như sương khói.
Chỉ có bé gái trong vòng tay tôi – Tinh Mạt – là yên ổn nằm ngủ, ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn như một mảnh yên bình cuối cùng còn sót lại.
Còn ở phía đối diện, Thẩm Tư Hằng – chồng tôi – lại đang ôm Tinh Nguyên, con trai tôi, đứng trước mặt “Bạch Nguyệt Quang” trong lòng hắn: Tô Mạn Ni. Hắn nở một nụ cười ngu muội như kẻ đã say tình quá đỗi.
Tô Mạn Ni – thanh mai trúc mã của hắn – chỉ là một nữ diễn viên tuyến mười tám chưa từng ngoi nổi lên mặt nước giới giải trí. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh, vành mắt hoe đỏ, trông giống như con thỏ trắng bị hù dọa. Nhưng ánh mắt và từng bước đứng chắn trước mặt tôi lại đầy chủ ý.
Bất thình lình, cô ta “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống sàn.
Không khí trong sảnh lập tức đặc quánh. Mọi tiếng nói cười cũng tắt lịm theo cú quỳ ấy.
“Anh Tư Hằng… Em xin lỗi! Là em lừa anh…”Tô Mạn Ni vừa khóc, vừa run rẩy níu lấy ống quần hắn, giọng nức nở như muốn đứt hơi. Tay còn lại chỉ thẳng vào đứa bé trong vòng tay tôi:
“Đứa trẻ ấy… là con em! Đường Nhiễm sớm đã sinh thai chết. Chính cô ta… chính cô ta đã đánh tráo con trai em! Cô ta đố kỵ, cô ta biết mình không sinh được con trai, sợ bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm nên mới làm vậy!”
Đầu tôi ong lên, như thể có tiếng nổ rền giữa thái dương.
Tôi nhìn màn kịch bịp bợm mà cô ta dựng lên, nhìn những gương mặt xung quanh từ sững sờ chuyển sang khinh rẻ, nhìn ánh mắt lạnh băng như dao của mẹ chồng đang phóng về phía tôi.
Nhưng buồn cười nhất… vẫn là phản ứng của Thẩm Tư Hằng.
Hắn không chút nghi ngờ, thậm chí đến cả nhìn tôi cũng không buồn liếc.Hắn nhẹ nhàng giao đứa bé cho bảo mẫu, rồi cúi người, dịu dàng đỡ Tô Mạn Ni dậy như đang nâng trân bảo trong tay.Giọng nói của hắn êm ái như gió đầu xuân – thứ ôn nhu chưa bao giờ tôi từng được nghe:
“Mạn Ni, khổ cho em rồi. Đừng sợ, có anh ở đây. Chuyện này… anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.”
Hắn quay người lại. Gương mặt từng nhiều lần thề non hẹn biển với tôi, lúc này lạnh giá tựa bia mộ vô danh.
Hắn đi thẳng về phía tôi, từng bước đều dứt khoát, không mang theo lấy một chút do dự.
“Đường Nhiễm.”
Tôi ôm con gái vào lòng, toàn thân run lên vì giận, nhưng vẫn cố kìm giọng hỏi:
“Thẩm Tư Hằng… anh thực sự tin lời cô ta?”
“Chẳng lẽ lại đi tin cô?” Hắn cười khẽ, nhưng giọng điệu sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua xương tủy.
“Tin một người phụ nữ vì tiền bạc và món nợ truyền đời mà chui lên giường tôi? Hay tin một Mạn Ni đơn thuần, hiền lành, lớn lên bên tôi từ tấm bé?”
Từng chữ như đập thẳng vào mặt tôi, đánh đổ toàn bộ những năm tháng bên nhau, bóp nát những gì tôi từng ngây thơ gọi là tình yêu.
Hắn nói như thể suốt một năm qua, từng lời dịu dàng hắn dành cho tôi, tất cả đều chỉ là thứ dơ bẩn được dán mác "giao dịch máu thịt".
Tôi siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt, gằn từng chữ:
“Người đang dựng chuyện là cô ta. Tinh Nguyên là con trai tôi. Giấy chứng sinh vẫn còn đó, không thể giả được.”
“Giấy chứng sinh?” Hắn nhếch môi, ánh mắt tràn đầy châm biếm như thể vừa nghe được câu chuyện hài thế kỷ.
Hắn rút điện thoại, mở một đoạn video.
Trong đó, Tô Mạn Ni đang nằm trên giường bệnh, khóc yếu ớt. Một y tá đứng bên cạnh nghiêm túc xác nhận rằng chính mắt cô ta thấy tôi lẻn vào phòng sơ sinh, tráo đổi con.
Là lời khai ngụy tạo. Một cái bẫy hoàn hảo.
“Bằng chứng rõ rành rành như vậy rồi.” Hắn nhướng mày, đôi mắt đầy khinh bỉ.
Giọng hắn như quẳng đi một món rác:
“Trả con lại cho Mạn Ni.”
“Trả lại”—hai chữ đó như nhát dao cuối cùng.
Cứ như thể tôi là một kẻ ti tiện, đê hèn, đi trộm con của người khác để níu giữ cuộc hôn nhân đã mục ruỗng.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nếu tôi không trả thì sao?”
Bốp!
Tiếng tát chát chúa vang lên, xé tan sự im lặng nặng nề của đại sảnh.
Mặt tôi tê rần, tai ù đi. Hắn đánh tôi—ngay trước mặt tất cả mọi người.
“Đồ đàn bà độc ác! Sinh ra một thai chết mà còn mặt mũi đi cướp con người khác à? Quỳ xuống xin lỗi Mạn Ni! Trả lại con cho cô ấy, ngay!”
Hắn quát lên, giọng rền vang như sấm dội, mang theo sự phẫn nộ giả tạo khiến người ta sởn da gà.
Mẹ chồng tôi cũng sấn tới, gắt gỏng:
“Tư Hằng, con nói chuyện với loại đàn bà này làm gì! Người đâu! Mau bế thiếu gia đi! Đừng để thứ xui xẻo trên người nó vấy bẩn lên cháu trai của mẹ!”