4.
Ta rất hiểu Lâm Uyển Như, nàng ta là kẻ bụng dạ hẹp hòi, chấp nhặt từng chút.
Khi phụ thân ta còn sống, bao nhiêu tiểu thư danh môn đều vây quanh ta, trong số đó, Lâm Uyển Như là kẻ nịnh bợ ta tận tình nhất, đối xử với ta vô cùng ân cần. Đến cả nha hoàn của nàng ta cũng theo gót lấy lòng ta.
Nhưng ta từng vô tình bắt gặp cảnh nàng bắt nha hoàn quỳ trên đất, dùng kìm sắt nung đỏ chích lên cánh tay cô ấy:"Đồ tiện tỳ! Sở Thanh Hoan xinh đẹp, thanh tao thoát tục, tốt đẹp đến thế, sao ngươi không đi làm nô tỳ của nàng ta luôn đi?"
Nha hoàn gào khóc cầu xin:"Tiểu thư tha mạng! Nô tỳ chỉ làm theo lệnh của người, mới đi lấy lòng tiểu thư Sở thôi mà!"
"Phì! Những lời này ta chưa từng dạy ngươi. Ngươi khen nàng ta một cách thật tâm đúng không!"
Ngày hôm sau, nhà họ Lâm cho người khiêng ra một nha hoàn đã chết bất đắc kỳ tử. Khi ấy, ta đã hiểu, Lâm Uyển Như căm hận ta đến thấu xương.
Giờ nàng ta sắp gả cho Thẩm Ngôn, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ép ta vào Thẩm phủ, không biết sẽ nghĩ ra bao nhiêu cách hành hạ ta.
Thúy Cúc vẫn còn do dự:"Nhưng chúng ta vẫn còn có Thiếu khanh họ Bùi và Tướng quân họ Lăng! Họ nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư."
"Bảo vệ ta ư? Ta và Thẩm Ngôn bao năm tình nghĩa, hôm nay hắn đã bảo vệ ta chưa?"Thúy Cúc, ngươi còn không hiểu sao? Đàn ông là loài thực dụng nhất. Có được mối hôn nhân môn đăng hộ đối, ai còn xem trọng một ngoại thất?"
Ta cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ trên nền đất."Nếu Bùi thiếu khanh và Lăng tướng quân cũng thành thân, vài vị chính thất quyền thế liên thủ, e rằng ta muốn chạy cũng không kịp."
Nghe ta nói, Thúy Cúc rùng mình một cái, như thể đã nhìn thấy cảnh ta bị người truy sát, lại bật khóc ầm lên:"Vậy còn chờ gì nữa, hu hu, tiểu thư, chúng ta chạy thôi!"
5.
Thúy Cúc vóc dáng cao lớn, tay chân to khỏe, làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Chưa đầy một canh giờ, nàng đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, gói ghém hành lý gọn gàng, nhưng miệng thì vẫn khóc không ngừng.
"Thẩm Ngôn, tên bạch nhãn lang chết tiệt, đồ phụ tình bạc nghĩa, làm khổ tiểu thư nhà ta bao năm nay!"
Ta xách bọc hành lý lên, nhàn nhạt nói:"Tiểu thư nhà ngươi đã làm ngoại thất cho bốn người, cũng chẳng phải quá si tình với hắn đâu."
Thúy Cúc liền phản bác, giọng đầy căm phẫn:"Nhưng sao mà giống được? Ba người kia đều là cưỡng ép đoạt lấy, tiểu thư vì sinh tồn mới bất đắc dĩ. Chỉ có Thẩm Ngôn là kẻ nàng thật lòng mà!"
Thúy Cúc thật sự nói hươu nói vượn. Ba người kia gồm Thiếu khanh Đại Lý Tự Bùi Cảnh Xuyên, Phò quốc Tướng quân Lăng Vân, và Trạng nguyên lang Cố Hướng Minh. Ngoại trừ Bùi Cảnh Xuyên tính toán bẫy ta vào thế, còn lại hai người kia, đều là do ta chủ động tìm đến.
Ta vốn là người cao ngạo, làm việc gì cũng muốn làm đến mức tốt nhất. Ngay cả khi làm ngoại thất, cũng phải làm sao cho xuất sắc.
Từ sau khi làm ngoại thất cho Thẩm Ngôn, ta như mở ra một cánh cửa mới của thế giới. Thì ra đàn ông có thể mang lại nhiều lợi ích đến vậy, một người sao đủ? Thế là, ta dứt khoát không dừng lại, chọn hết những người mà ta vừa mắt.
Không phải ta tự khen, nhưng mắt nhìn người của ta quả thực không tệ. Bùi Cảnh Xuyên phong lưu tuấn tú, Lăng Tướng quân khí khái hiên ngang, Cố Trạng nguyên nhã nhặn như ngọc, mỗi người một vẻ, mỗi người một hương vị khác biệt. Sở Thanh Hoan ta chọn, tất phải là những cực phẩm.