17
Ta chỉ nghĩ mình đang mơ.
Khi tỉnh lại, câu đầu tiên ta thốt ra là: “Con đâu rồi?”
Bên giường, Bùi Triệt mắt đỏ hoe, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng:
“Tiểu nương tử…”
Ta thu lại ánh mắt, lúc này mới chú ý đến Bùi Triệt.
Tám tháng trôi qua kể từ ngày hắn rời đi, giờ đây hắn đã trở lại.
Ngoại hình hắn không thay đổi nhiều, nhưng khí chất thì khác hoàn toàn.
Bộ y phục lộng lẫy trên người làm tăng thêm vẻ uy nghiêm. Khí thế của hắn bây giờ mạnh mẽ đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Ta gượng gạo nở một nụ cười, khẽ gật đầu với hắn, nhỏ nhẹ nói:
“Vương gia, xin ngài yên tâm, ta sẽ không dùng đứa trẻ này để chiếm lấy thân phận Vương phi, cũng không quấn lấy ngài nữa. Đứa trẻ này, từ nay sẽ là con của riêng ta.”
Vừa nói xong, ta nhận ra sắc mặt Bùi Triệt tái nhợt đi. Môi hắn mím chặt, ánh mắt như có lửa giận.
Ta thở dài trong lòng.
Thật là nghiệp chướng.
Biết vậy, lúc trước ta đã không nên dây dưa với hắn.
“Vương gia, ngài… khi nào thì đi?”
Ta buông một câu khách sáo.
Không ngờ, câu nói ấy lại chạm đúng vào ngòi nổ của Bùi Triệt.
“Đi? Tiểu nương tử, nàng nói xem, ta phải đi đâu?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ.
Ta chợt cảm thấy hơi thở nặng nề hơn.
“Tiểu nương tử, nàng định bỏ rơi ta sao?”
Hắn tiến lên một bước.
Ta lùi lại một bước.
Nhưng không ngờ hắn lại lớn tiếng chất vấn:
“Hay… ta chỉ là người mà Tiểu nương tử muốn cưới thì cưới, muốn bỏ thì bỏ?”
“Không phải! Thư hòa ly đã viết rõ ràng rồi mà, là ngài bỏ ta.”
Ta vội vàng biện minh, cảm thấy trong lòng vừa khó chịu vừa xấu hổ.
Khi viết thư hòa ly, ta đã rất cẩn thận, không để sót chữ nào, không để sai sót chút nào.
Bùi Triệt cười lạnh, từ trong ngực rút ra tờ thư hòa ly mà ta đã viết:
“Nàng nói cái này à? Cái phong thư rách nát này sao?”
“Thư hòa ly… cũng không rẻ đâu.”
“Xoẹt!”
Chưa nói xong, thư hòa ly đã bị hắn xé thành hai mảnh.
Bùi Triệt mắt đỏ ngầu, từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng:
“Ta không đồng ý!”
18
Ta thật không hiểu Bùi Triệt đang nghĩ gì.
Với chức vị cao như hắn, đáng lý hắn phải bận rộn vô cùng.
Vậy mà, mỗi ngày hắn chỉ quanh quẩn bên ta, bế con, cùng phụ thân và ca ca ta vào rừng săn bắn, tìm thêm chút thức ăn bổ dưỡng cho ta.
Ngay cả tẩu tẩu cũng phải kinh ngạc, nói:
“Ta sống với ca ca muội bao năm, chưa từng thấy nam nhân nào yêu thương thê tử như Bùi Triệt yêu muội.”
Ta ôm con, mỉm cười lặng lẽ, không dám nói gì.
Cứ như thế, ngày qua ngày, hắn không nhắc gì đến việc rời đi, mọi thứ vẫn như xưa.
Thế nhưng trong lòng ta lại có một cảm giác bất an.
Và cuối cùng, sự bất an đó trở thành hiện thực.
Sau một tháng hắn ở lại, sáng hôm ấy, ta vừa tỉnh giấc đã nghe tiếng huyên náo ngoài sân.
Quan viên triều đình quỳ rạp, rầm rĩ kêu gọi:
“Xin Cảnh vương về triều! Hoàng thượng không thể thiếu ngài!”
Ta lập tức ngồi dậy, không khỏi hốt hoảng:
“Bên ngoài là ai vậy?”
Bùi Triệt từ tốn bước vào, nhẹ nhàng ôm lấy vai ta, trấn an:
“Chẳng có gì quan trọng đâu. Chỉ là Thừa tướng, Thái phó, với cả Tướng quân Vinh Uy thôi.”
Thừa tướng… Thái phó…