8.
Từ lần chia tay ở ngoại ô, cứ cách bảy tám ngày, Vương Hành lại tới thăm ta một lần.
Mỗi lần đều thay Thánh thượng mang cho ta một hai món đồ nho nhỏ.
Lần này, hắn mang đến một cây trâm cài tóc.
Khác với những cây phượng trâm, ngọc trâm tinh xảo trước đây, cây này có phần thô mộc.
Cầm trong tay ngắm hồi lâu, ta mới nhận ra nó là một con chim.
Vương Hành lại rất vui, giục ta: “Mới đoán đúng một nửa thôi, nhìn kỹ xem là chim gì?”
Ta cau mày: “Chim to.”
“Gần đúng hơn rồi.”
“Gà trống to.”
“Tỷ…” - Vương Hành vịn tường: “Là chim ưng.”
“Chim ưng?” - Nghe hắn nói thế, quả thật nhìn kỹ cũng có mấy phần giống.
“Nhưng ta chưa từng thấy nữ tử nào lại cài chim ưng lên đầu. Thánh thượng… đây là ý gì?”
“Không liên quan tới Thánh thượng, là thần tự tay làm. Thần nghe nói hôm nay là sinh thần của tỷ.”
Nói rồi, hắn còn khoe điểm đặc biệt của cây trâm: “Như thế này, chỉ cần khẽ rút, mỏ ưng sẽ phóng ra mũi nhọn. Tỷ có thể dùng để phòng thân.”
Ta: “?”
Tiểu Xuân xem xong cũng gãi đầu.
Vương Hành dè dặt hỏi: “Tỷ thích không?”
“Thích chứ.” - Ta nhận lấy trâm, để Tiểu Xuân cài lên búi tóc.
Ta và Vương Hành quen biết một thời gian, hắn thường giúp ta chạy việc, mua đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị.
Ta còn chưa từng cảm tạ, thế mà hôm nay, ngày sinh thần ta, hắn lại tặng một cây trâm.
Ta khẽ lắc đầu, cảm thấy cây trâm này dùng vật liệu không hề ít.
Ta vừa định nói lời cảm ơn, không ngờ Tiểu Xuân đã lên tiếng trước: “Cây trâm chim ưng duy nhất thiên hạ, cũng chỉ có tiểu thư nhà ta mới xứng cài. Quả thực tinh xảo tuyệt mỹ, sống động như thật…”
Ừm, khen lấy khen để, nhưng cười thì gượng gạo.
Những lời nịnh quá giả này, đến ta còn ngại nói ra.
Lúc này, Vương Hành mong chờ nhìn ta: “Quân tiểu thư cũng nghĩ thế sao?”
Ta vội vàng chỉnh lại trâm, cười với hắn: “Phải, đúng vậy. Ai mà bảo không chứ? Về sau, cứ ngày trọng đại ta sẽ cài nó.”
Chỉ một câu, đã dỗ Vương Hành vui như trẻ nhỏ.
Mặt hắn đỏ bừng, khóe môi mãi không hạ xuống.
“Đúng rồi, Tiểu Xuân. Lấy cho ta viên minh châu biển trong kho.”
“Tiểu thư nói… viên dạ minh châu to hơn trứng bồ câu kia sao?”
“Đúng, chính nó.”
“Cái này tặng cho ngươi.” - Ta nhét hộp đựng minh châu vào tay Vương Hành: “Ngày tháng trong cung chẳng dễ dàng, sau này nếu gặp khó, hãy bán viên châu này, đổi lấy nhà cửa, ruộng vườn.”
“Nhưng… thứ này quá quý giá, thần lớn như vậy rồi cũng chưa từng thấy. Thần sao có thể…”
Hắn ôm chặt chiếc hộp vào ngực, lại sợ rơi mất, lúc đi còn nhét hẳn vào trong áo lót.
Tiểu Xuân nhìn bọc lớn trước ngực hắn, cười tươi tiễn ra cửa, rồi mặt nhăn lại: “Tiểu thư, người không thấy Vương công công này càng lúc càng kỳ lạ sao?”
Ta tháo trâm chim ưng, bỏ vào hộp trang sức: “Kỳ lạ ở đâu? Hắn quen sống khổ, viên châu ta tặng quý giá vô cùng, đương nhiên hắn càng trân trọng.”
“…” - Tiểu Xuân yếu ớt hỏi: “Nếu… nếu hắn chưa từng chịu khổ thì sao? Phản ứng này lại là vì gì?”
“Tiểu Xuân, thay vì nghĩ mấy chuyện đó, chẳng bằng nghĩ xem Tết Nguyên đán sắp tới, chúng ta lấy cớ gì để khỏi vào cung.”
Tiểu Xuân “ồ” một tiếng, cười nói: “Vẫn như cũ thôi, giả bệnh là được.”
9.
Tết Nguyên đán sắp đến, theo lệ, nữ quyến nhà vương công quý tộc đều phải nhập cung dự yến, chúc mừng Thái hậu.
Phụ thân ta tuy không phải vương công, nhưng là công thần khai quốc triều trước.
Vì vậy, những năm trước, ta và mẫu thân đều phải dự tiệc Nguyên đán trong cung.
Năm nay, cứ nghĩ đến Thánh thượng là ta chỉ muốn tránh mặt.
Tưởng rằng giả bệnh là có thể thoát.
Nào ngờ, ngay trước ngày yến, phủ Tướng quân lại nhận được thánh chỉ.
Thái hậu và Thánh thượng đích danh yêu cầu mẫu thân dẫn ta dự tiệc.
Không còn cách nào, ta đành vào cung.
Trên yến tiệc, cung nữ bên cạnh Thái hậu đột nhiên tới tìm, gọi ta lại.
Thái hậu, trước mặt bá quan, nắm tay ta, bảo ta ngồi giữa bà và Thánh thượng.
Lại khen trâm cài tóc hôm nay của ta độc đáo, như đóa hoa cúc càng cua ở hậu hoa viên, kỳ lạ hiếm thấy.
Ta nghe liền hiểu ngay, đây là bà ta đang bóng gió ta là loài hoa kỳ quặc.
Ta ung dung đưa tay vuốt trâm: “Vẫn là Thái hậu mắt nhìn cao quý, đâu như bà già đun bếp ở nhà ta, mắt đã mờ, lại bảo trâm của ta chim chẳng ra chim, hoa chẳng ra hoa.”
Nụ cười của Thái hậu lập tức đông cứng, đôi mắt trợn lớn, không tin nổi nhìn ta.
Ta cứ thế cầm một quả quýt ngọt, thong thả bóc vỏ ăn.
Trong lúc ăn, cứ cảm thấy có ánh mắt dõi theo, ta liền trừng trả một cái.
Bên cạnh, Thánh thượng bị ta trừng đến giật mình.
Ta bỏ một múi quýt vào miệng: “Ta biết hôm nay Thái hậu ung dung quý phái, lời nói hoa mỹ. Nhưng Thánh thượng cũng đâu cần cứ nhìn Thái hậu mãi như thế? Khiến ta ở giữa cũng khó xử, còn tưởng Thánh thượng đang nhìn ta.”
“Không, Trẫm quả thực đang nhìn nàng. Lan Trạch, đã lâu không gặp, nàng…” - Hắn như định nói hai chữ “gầy gò”, nhưng sau khi đánh giá một lượt lại nhận ra không đúng.
Cả người ta rạng rỡ, hoàn toàn không còn bệnh khí như trước.
“Lan Trạch, hôm nay nàng thật đẹp…”
Hắn còn định nói gì đó, nhưng Thái hậu đột nhiên ho khẽ một tiếng.
Hắn liền ngậm miệng.
“Công tử bám váy mẫu thân.” - Ta khẽ lẩm bẩm.
Đúng lúc này, tiếng không hầu vang lên.