6
Âm thanh nước thuốc sôi sục "ục ục ục" trong nồi kéo ta về thực tại.
Ta dùng tấm vải bông nhấc nắp nồi lên, rót nước thuốc ra, để nguội bớt rồi quay lại phòng.
Trần Xuân Trì đã ngủ.
Ta đặt bát thuốc qua một bên, khẽ gọi hắn:"Trần Xuân Trì, dậy đi, uống thuốc nào."
Ta khẽ lay Trần Xuân Trì, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Đưa tay sờ trán hắn, ta nhận ra nó nóng hổi.
Đại phu Vương đã nói rằng việc giải trừ độc tố trong cơ thể cần có thời gian, trong quá trình ấy có thể sẽ sốt đi sốt lại. Ông dặn ta không cần lo lắng, chỉ cần kịp thời đút thuốc là được.
Lời là vậy, nhưng vấn đề là giờ thuốc chẳng thể nào đút vào miệng hắn được.
Ta nhìn gương mặt cương nghị của Trần Xuân Trì, rồi lại nhìn bát thuốc trong tay, bất lực thở dài.
"Thôi thì... lần đầu còn ngại, lần hai chẳng lạ gì nữa. Đút thôi."
Có lẽ vì biết Trần Xuân Trì đã qua khỏi cơn nguy hiểm, tâm tình ta bỗng thảnh thơi hơn, trong lòng còn len lỏi vài phần ý nghĩ kỳ lạ khi đút thuốc cho hắn.
Lại gần nhìn kỹ, từng đường nét ngũ quan của hắn đẹp đến mức làm người ta rung động. Một người miệng lưỡi cay nghiệt như hắn, vậy mà đôi môi lại mềm mại ngoài sức tưởng tượng, khiến người khác muốn thân cận hơn.
Đút đến ngụm cuối cùng, ta không nhịn được mà nhẹ nhàng cắn một cái lên môi hắn.
Cảm giác thật tốt, thế là cắn thêm một cái nữa.
Vẫn chưa đủ... lại thêm một cái nữa.
Lén lút ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trần Xuân Trì vẫn yên tĩnh ngủ, không có chút phản ứng nào, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Một lát sau, trong lòng ta bỗng dấy lên chút vui vẻ.
Đây chẳng phải là Trần Xuân Trì đó sao? Người khiến biết bao thiếu nữ kinh thành vừa yêu vừa hận ấy!
Đúng là ta lời to rồi!
7
Đến tối, ta mới thực sự thấy bối rối.
Trước kia, dù sống chung một phòng, Trần Xuân Trì vẫn luôn ngủ trên chiếc sạp mềm.
Ta từng đề nghị rằng chiếc sạp ấy quá nhỏ, nếu cần, ta có thể ngủ ở thư phòng. Nhưng hắn lập tức bác bỏ:"Nàng muốn cả kinh thành đều biết ta bạc đãi thê tử sao?"
Hắn đã nói vậy, ta cũng không tranh cãi nữa.
Nhưng giờ, Trần Xuân Trì đã mất trí nhớ.
Hắn vỗ nhẹ vào chỗ bên trong giường, thản nhiên nói:"Phu nhân, ta đã làm ấm chăn rồi, mau tới đây."
Ta ngượng ngùng xua tay:"À... không, không cần đâu, ta thích ngủ trên sạp mềm hơn."
Nói xong, chẳng dám nhìn vẻ mặt của Trần Xuân Trì, ta vội vàng cuống cuồng nằm xuống sạp.
Phía sau truyền đến tiếng loạt soạt khe khẽ.
Ta nhắm chặt mắt, làm như không nghe thấy.
Nhưng bất thình lình, cơ thể ta bỗng nhẹ bẫng – ta bị hắn bế ngang lên.
"Ngài làm gì vậy!"
Hắn đặt ta lên giường, vẻ mặt nghiêm nghị, chính trực nói:"Chúng ta không phải phu thê sao? Phu thê vì cớ gì phải ngủ riêng? Phu nhân, là ta làm gì không đúng ư?"
Một tràng câu hỏi của hắn khiến ta nghẹn lời, nhất thời không biết đáp thế nào.
Muốn nói ra sự thật, nhưng lại nhớ lời đại phu dặn không được kích thích hắn.
Ta đành cắn răng, đáp đại:"Không... không phải. Ngài nói đúng, phu thê thì nên ngủ cùng nhau."
Trần Xuân Trì lại nở nụ cười, đẹp tựa hoa xuân nở rộ, khiến lòng người mê mẩn.
Hắn đặt ta xuống chăn, sau đó cũng trèo lên giường nằm bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên ta nằm chung giường với người khác giới, trong lòng không khỏi hồi hộp. Ta dứt khoát quay mặt vào tường, cố trấn tĩnh.
Thế nhưng, một cánh tay rắn chắc và đầy sức mạnh lại vòng qua eo ta, kéo cả người ta vào lòng hắn.
Hắn cọ nhẹ lên đỉnh đầu ta, rồi thở dài mãn nguyện:"Phu nhân, ta thật sự rất thích nàng, thích vô cùng."
Áp sát vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, ta nghẹn lời, một lúc lâu mới thốt được một tiếng:"Ừm..."
"..."
Nhắm mắt im lặng một lúc, cuối cùng ta không chịu được nữa, khẽ nói:"Này, Trần Xuân Trì, ngài... ngài dịch ra một chút được không?"
Hắn hơi khựng lại, rồi lùi ra một chút. Giọng nói khàn khàn, mang theo chút tủi thân:"Phu nhân..."
"Ta không cố ý."
Ta: "…Không sao."
Nhưng độ nóng trên mặt ta, thế nào cũng không hạ xuống được.
8
Đêm đó, ta hầu như không ngủ được.
Sáng hôm sau, Trần Xuân Trì lại tinh thần phấn chấn, gương mặt rạng rỡ tựa xuân hoa.
Ta soi mình trong gương đồng, nhìn thấy hai quầng thâm lớn dưới mắt, lập tức cảm thấy tình thế đã trở nên nghiêm trọng.
Triều đình sao có thể thiếu vắng một vị đại nhân thẳng thắn, gặp ai cũng có thể "xả giận" như Trần Xuân Trì đây!
Thế nhưng, đại phu Vương vẫn không đưa ra được nguyên nhân cụ thể, chỉ không ngừng nhắc nhở rằng phải giữ cho bệnh nhân bình ổn cảm xúc.
Không còn cách nào khác, ta đành viết thư cầu cứu gửi đến Tần Thanh Nhiên – người đang du sơn ngoạn thủy khắp chốn.
Không ngờ, chỉ ba ngày sau, Tần Thanh Nhiên đã xuất hiện.
Câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy ta là:"A Tuyết, cuối cùng ngươi cũng quyết định hòa ly rồi sao?"
Ta điên cuồng nháy mắt ra hiệu, nhưng vẫn không ngăn được Trần Xuân Trì nghe thấy.
Gương mặt hắn thoáng tái nhợt, bàn tay run rẩy nắm lấy tay ta, giọng nói mang theo sự bất an:"Phu nhân, hắn nói hòa ly là có ý gì? Nàng không cần ta nữa sao?"
Ta cuống đến độ muốn phát khóc, vội vàng trấn an:"Không có, không có đâu, ngài nghe nhầm rồi. Hắn nói… nói là hạ lễ! Đúng vậy, hạ lễ! Hắn còn nợ chúng ta một phần quà mừng hôn lễ."
Trần Xuân Trì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng:"Thật chứ?"
Ta liền gật đầu cam đoan:"Thật, thật hơn cả vàng thật."
Hắn nheo mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói:"Vậy phu nhân hôn ta một cái."
Ta nhìn sang Tần Thanh Nhiên đang đứng bên cạnh, thật sự không làm nổi chuyện như vậy, chỉ có thể nhỏ giọng đáp:"Tối nay được không? Thanh Nhiên còn đang ở đây mà."
Ánh mắt Trần Xuân Trì lướt sang Tần Thanh Nhiên, bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.