16
"Phu nhân, ta sai rồi."
"Phu nhân, đừng lạnh nhạt với ta nữa."
"Hay là nàng đánh ta một trận cho hả giận, được không?"
Từ phía sau, Trần Xuân Trì ôm chặt lấy ta, mặt hắn cọ nhẹ vào má ta như một chú chó nhỏ làm nũng.
Ta tức giận, nghiến răng nói:"Trần Xuân Trì, trước đây sao ta không nhận ra ngài lại vô liêm sỉ đến vậy?"
Hắn vội vàng hôn lên má ta, giọng điệu đầy vẻ lấy lòng:"Liêm sỉ là gì chứ? Đổi chẳng được mấy đồng, so với việc hầu hạ phu nhân, chẳng đáng gì."
Ta nghe đến hai chữ "hầu hạ" là không chịu nổi, lập tức dùng khuỷu tay thúc mạnh vào hắn, cất giọng đầy khinh bỉ:"Trước thì lừa ta, sau lại dụ dỗ ta. Trần Xuân Trì, đây chính là cái gọi là 'cương trực chính trực' của ngài sao?"
Nhưng lần này, hắn im lặng không đáp lại.
Ta nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Trần Xuân Trì ôm lấy ngực, sắc mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
Ta bực mình chọc vào hắn, hậm hực nói:"Đừng có giả vờ nữa!"
Hắn mở miệng như muốn nói gì, nhưng không phát ra âm thanh nào. Mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán hắn, vẻ mặt rõ ràng không giống như đang diễn.
Nhớ lại lúc nãy mình không kiềm chế sức lực, ta bất giác hoảng hốt, lo lắng liệu có phải mình đã làm hắn bị thương thật rồi.
Ta lo lắng đưa tay sờ lên mặt hắn, giọng run run:"Trần Xuân Trì, ngài đừng làm ta sợ, có sao không? Có cần gọi đại phu không?"
Môi hắn khẽ động, dường như nói gì đó, nhưng ta hoàn toàn không nghe rõ.
Vội vàng ghé sát lại gần, thì ngay khoảnh khắc đó, một tiếng "chụt" vang lên rõ ràng.
Ta: "..."
"Trần Xuân Trì, ngài đi chết đi!"
Hắn bật cười, vòng tay ôm lấy ta vào lòng, giọng nói dịu dàng dỗ dành:"Phu nhân, ta cũng chỉ vì lo lắng quá nên mới phải nghĩ ra hạ sách này. Ta hứa, từ nay tuyệt đối không lừa nàng nữa."
Ta không hiểu:"Ngài có thể nói rõ ràng với ta, vì sao lại phải giả vờ mất trí nhớ?"
Hắn thở dài, nhẹ giọng đáp:"Vì chỉ như thế, ta mới có thể buông bỏ lòng tự tôn chết tiệt của mình, dũng cảm đối diện với trái tim."
Lời nói ấy khiến ta hoàn toàn không hiểu gì cả.
Trần Xuân Trì xoa xoa tóc ta, rồi kể một câu chuyện cũ từ rất lâu:
17
"Ngày trước, có một thiếu niên tự cao tự đại, ngày ngày chán ghét thế gian, nhìn đâu cũng thấy không thuận mắt.
Nhưng đến một ngày, trái tim thiếu niên ấy bỗng dao động. Cậu bắt đầu thầm thương trộm nhớ con gái duy nhất của thầy mình.
Thế nhưng, vì trước đó đã ăn nói thiếu suy nghĩ, khiến người ta ghét cay ghét đắng, cậu biết rằng nếu đường đột tỏ tình, chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi phủ.
Suy đi nghĩ lại, thiếu niên ấy quyết định phải từng bước từng bước tiếp cận nàng.
Đầu tiên là tặng những món đồ nhỏ mà con gái thường yêu thích.
Vậy là, cậu ta đi dạo cả một buổi chiều ở chợ, cuối cùng chọn được một cây trâm khắc hình hoa mai.
Cầm cây trâm ấy trên tay, thiếu niên bước đến tìm nàng, lòng bối rối chưa từng có.
Nàng có thích cây trâm này không?..."
"Liệu nàng... có thích ta không?"
Mang theo câu hỏi ấy, thiếu niên bước vào hoa viên, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến tim cậu chùng xuống.
Cô gái đang ngồi thân mật bên cạnh một người thanh mai trúc mã.
Trong lòng cậu dâng lên một cơn ghen tuông chua xót, định bước lên tách họ ra, nhưng đúng lúc ấy, giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên:"Ta thích nhất là những người dịu dàng, ân cần. Còn loại như Trần Xuân Trì ấy, vừa lạnh lùng vừa cay nghiệt, cả đời này ta cũng không thể thích nổi."
Cô gái khẽ nhăn mũi, đôi má ửng hồng, dáng vẻ nghiêng nghiêng đầy đáng yêu.
Người đối diện nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể nhỏ thành dòng nước.
Hừ.
Thiếu niên lặng lẽ cất cây trâm hoa mai được chọn lựa kỹ lưỡng vào tay áo, đầu nhọn vô tình châm vào lòng bàn tay, rỉ máu. Nhưng cậu không hề hay biết.
Nọc độc từ lời nói chua cay bắt đầu ăn mòn trái tim cậu, khiến cậu muốn như trước đây, bước lên buông vài câu mỉa mai.
Nhưng một cảm xúc lạ lẫm mang tên "tự ti" đã ngấm sâu vào lòng cậu từ lúc nào không hay.
Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng, yêu một người, điều đầu tiên cảm nhận được không phải niềm vui, mà là sự tự ti.
Tự ti vì nghĩ bản thân không xứng với người con gái mình yêu.
18