10.
Hôm ấy, thọ yến kết thúc rất sớm.
Gần như ngay khi mọi việc đã được làm sáng tỏ, khách khứa cũng lần lượt cáo từ.
Không ai còn bận tâm đến kết quả thi hội ngâm thơ, rằng ai được tiên sinh Thanh Sơn thư viện đánh giá là người đứng đầu.
Khi tất cả đã rời đi, Ninh Triết vẫn chưa rời phủ.
Chàng không nói nhiều, vốn dĩ chàng cũng chẳng phải kẻ ưa lời ngọt.
Chỉ dặn dò người hầu bên cạnh ta:
“Tối nay nhớ chuẩn bị thêm mấy chậu than sưởi, đừng để nàng nhiễm lạnh.”
Lúc sắp lên xe, chàng bỗng quay đầu lại, đôi mắt mang theo ba phần ý cười, bảy phần ôn nhu, ánh nhìn lưu luyến không rời:
“Ta còn tưởng bài thơ chuẩn bị kỹ lưỡng kia là đủ để giúp nàng ra mặt. Không ngờ… nàng vẫn có cách tự mình xoay chuyển cục diện.Xem ra, Tử Khiêm là dư thừa rồi.”
Tim ta khẽ động.
Trong khoảnh khắc đó, ta nhớ đến hình ảnh của chàng ở kiếp trước—khi ta mất, chàng như phát điên, không tiếc tất cả mà rửa sạch oan khuất cho ta.
Lời còn chưa qua đầu, đã buột miệng thốt ra:
“Tử Khiêm chớ nên tự coi nhẹ mình.Tiểu nữ… ngược lại, có một chuyện muốn nhờ chàng.”
Nụ cười nơi khóe môi chàng càng thêm dịu dàng.
Dường như chỉ một tiếng "Tử Khiêm" từ miệng ta, cũng đủ khiến lòng chàng hân hoan.
“Là chuyện gì?”
Ta suy nghĩ giây lát, rồi nói cho chàng một cái tên.
“Làm phiền Tử Khiêm điều tra giúp ta, người này… rốt cuộc là ai.”
Ninh Triết khẽ gật đầu, ghi nhớ cái tên ấy, rồi mới cáo từ rời đi.
Lúc này, Thời Duyệt muốn chạy theo, làm bộ tiễn chân, nào ngờ bị phụ thân quát gọi về.
“Tất cả đứng lại! Đến hoa sảnh với ta!”
11.
Phụ thân nổi trận lôi đình.
Ông trách mẫu thân quản sự bất lực, trong phủ nhiều hạ nhân như vậy mà không ai trông được bọn trẻ.Ngay cả di nương, bị cho là có mặt hỗ trợ cũng không giúp được gì, chỉ nghe quát mắng một phen.
Chỉ có hai tỷ muội chúng ta, ông mới dịu giọng xuống một chút:
“Hôm nay Lam nhi có thể cứu được tiểu công tử kia, coi như là lập công chuộc tội.Phu nhân Anh Quốc công mời con đến phủ đàm đạo ít ngày, khi ấy… mang muội muội con theo cùng.”
Một câu này, xem như ngầm thừa nhận việc ta sẽ dùng mối quan hệ của mình để mở đường cho Thời Duyệt.
Tâm ta sớm đã nguội lạnh, nay không còn cảm giác gì nữa.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy mẫu thân cũng không hề phản đối.
Bà nhìn ta, còn mỉm cười động viên như thể hết thảy mọi việc giữa ta và Thời Duyệt đều chưa từng xảy ra.
Thời Duyệt quả nhiên không giấu nổi vẻ mừng rỡ:
“Vậy thì, làm phiền tỷ tỷ rồi.”
Ta nhìn nàng, nở một nụ cười dịu dàng như xuân phong thoảng qua:
“Không phiền đâu.”
Chỉ là, trước khi mọi người rời đi, phụ thân giữ Thời Duyệt ở lại trong hoa sảnh.
Là để răn dạy? Hay có điều khác?Việc ấy—ta không rõ.
12.
Yến tiệc tại phủ Anh Quốc công, phu nhân đặc biệt chỉ mời vài vị khuê trung thân hữu, đều là nữ quyến, không có nam nhân bên cạnh nên ai nấy cũng dễ bề thả lỏng, cử chỉ hành động cũng phần nào thoải mái hơn thường ngày.
Phu nhân dường như hứng khởi, còn cho gọi gánh hát trong phủ, dàn dựng một vở mới đang nổi danh trong kinh thành, nói là:
“Thanh tục đều hợp, hôm nay vừa khéo cùng các vị muội muội thưởng một phen.”
Vừa nghe nói là vở mới, ta lập tức đoán được dụng ý trong đó.
Không ngoài dự đoán—tay của di nương đã sớm thò vào những gánh hát trong các phủ đệ danh môn.
Chỉ là, Thời Duyệt hiển nhiên chưa từng nghe qua vở này.
Nàng tỏ ra vô cùng hiếu kỳ, từ đầu tới cuối chăm chú theo dõi, đến đoạn bi thương nhất, thậm chí còn rơi nước mắt, khóc cùng đào kép trên sân khấu.
Tới khi yến tiệc kết thúc, vành mắt nàng vẫn còn ửng đỏ.
Trên đường về, trong lúc ngồi trong xe ngựa, nàng khóc nức nở hỏi ta:
“Tỷ tỷ, vở kịch hay đến vậy, tỷ xem mà cũng không thấy khó chịu sao?”
Ta hơi nghi hoặc nhìn nàng:
“Sao lại phải khó chịu?”
Thời Duyệt mím môi, tựa như lại nhớ tới đoạn bi ai nào đó trong vở diễn. Nàng khẽ há miệng định nói gì, thì xe ngựa bỗng lắc mạnh một cái, khiến cả hai chúng ta đều nghiêng ngả va vào thành xe.
Giọt nước mắt của nàng cũng theo đó rút lui không dấu vết.
Thời Duyệt lập tức vén rèm xe lên, mặt đầy giận dữ chất vấn phu xe: