8
“Chuẩn bị ngủ.”
Bỗng bên kia điện thoại yên ắng lạ thường, nếu không có chút tiếng động xung quanh, tôi đã tưởng cuộc gọi bị cắt.
Không nghe thấy giọng anh thì thôi, giờ nghe rồi mà anh chẳng nói gì, cũng không cúp máy.
Tôi như bị treo lơ lửng.
Rốt cuộc thở dốc nhỏ nói: “Tạ Vân Thành, nói chuyện với em đi.”
Bên kia vang lên giọng điệu như nghiến răng: “Em muốn anh nói gì?”
Tôi khẽ cười: “Em có xinh không?”
Không biết Tạ Vân Thành nghĩ gì, nhưng hai giây sau anh trả lời: “Rất xinh.”
“Vậy anh thấy em mặc áo xường xám màu nào đẹp nhất?”
“Màu đỏ, có hoa.” Anh không chỉ nói màu mà còn chỉ rõ kiểu nào.
Là chiếc đó sao?
Tôi hơi bất ngờ.
Áo xường xám tôi mặc hàng ngày đa phần là màu nhã nhặn.
“Tại sao?”
“Vì em mặc chiếc đó giống với bản chất thật nhất.” Tạ Vân Thành ngừng một chút, “Đồ phụ nữ xấu xa.”
Ba chữ “phụ nữ xấu xa” nghe có chút khàn khàn, khiến tai tôi tê dại.
Thế là tôi hỏi: “Em xấu thế nào?”
Tạ Vân Thành lại im lặng.
Bên kia điện thoại vọng lại hơi thở nặng nề hơn: “Em không biết sao?”
Anh không trả lời mà còn hỏi ngược lại.
Tôi cũng chẳng buồn nói nữa, giọng anh lúc này thật sự phạm luật.
Tạ Vân Thành lại tiếp tục: “Phòng ngủ em bật đèn chưa?”
“Chưa.” Giọng tôi xen lẫn tiếng thở nhẹ.
Anh lại hỏi: “Nếu tối nay không có anh, em cũng gọi người khác đến thay bóng đèn sao?”
Tôi cười khẽ: “Ngoài anh ra, ai nhiệt tình vừa gọi là đến ngay thế?”
Thực lòng anh có nhiệt tình hay không tôi cũng không biết.
“Nếu là người khác, em cũng mặc như thế rồi mở cửa sao?”
Tôi liếc nhìn chiếc váy ngủ đã xộc xệch từ lâu, trong tủ còn cả chục chiếc tương tự.
Ở một mình, đêm về mặc gì là quyền tự do của tôi.
Nhưng lúc này tôi nói: “Mặc riêng cho anh xem đấy, thích không?”
Giai đoạn mập mờ này, trêu chọc người khác thật vui quá.
Bên kia im lặng một lúc rồi cúp máy.
Đúng lúc này, giữa chừng không lên không xuống, giá như bắt anh nói thêm vài câu.
Hôm sau không dậy sớm tập thể dục được.
Đến giờ ra khỏi nhà, tôi bước vào thang máy xuống tầng.
Khi thang máy dừng ở tầng dưới, cửa mở ra, người đàn ông đang đợi bên ngoài ánh mắt đầu tiên dừng trên người tôi rồi mới bước vào.
Tôi mặc chiếc áo xường xám anh đã nói tối qua.
Thành phố chúng tôi là điểm du lịch nổi tiếng, mỗi năm vô số khách đến chụp ảnh, cách ăn mặc của tôi trong mắt người khác cũng là bình thường.
Thang máy tiếp tục xuống, có người khác bước vào.
Tạ Vân Thành đứng che phía trước tôi, ngăn mọi khả năng người khác chen lấn.
Khi ra khỏi thang máy, chúng tôi lại đi cách nhau một quãng.
Tôi quen đi trước, từ hồi chưa thân đã như vậy.
Tối về, Tạ Vân Thành mới đi sát hơn.
Trên điện thoại, tôi nhắn cho anh một tin: [Mặc chiếc anh thích đấy]
Sau lưng vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
9
Mấy ngày nay đúng mùa du lịch cao điểm, khách đông, việc kinh doanh cũng tốt.
Nhân viên cửa hàng tôi bận, các tiệm chụp ảnh bên cạnh cũng tấp nập, chẳng có thời gian tán gẫu.
Tối về, tôi thử mẫu mới vừa nhận từ xưởng, chụp vài tấm trước gương gửi cho người hàng xóm tầng dưới:
[Anh thấy kiểu nào đẹp?]
Trong ảnh, điện thoại vừa che khuất phần mặt, tôi định cho anh xem quần áo.
Nhưng tin nhắn gửi đi mấy phút vẫn chưa thấy hồi âm.
Đúng lúc đó cửa vang lên tiếng gõ.
Tôi nhìn qua lỗ nhòm, thấy Tạ Vân Thành đứng ngoài cửa.
Anh mặc chiếc áo ba lỗ đen, cơ bắp lộ ra ngoài không khí thật đẹp.
Cửa vừa hé khe đã bị đẩy mở, người ấy chen vào.
Ngay lập tức, tôi bị ép vào sau cánh cửa, bàn tay anh đặt trên eo tôi.
Hình dáng Tạ Vân Thành so với tôi cao lớn lực lưỡng hơn, toàn thân anh gần như bao trùm lấy tôi.
Tôi ngước mắt nhìn vào ánh mắt thăm thẳm của anh.
Trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ, có vẻ vừa tắm xong không lâu.
“Một ngày dài, chỉ biết trêu anh, em tưởng anh là người tốt sao?” Giọng anh trầm đục, khàn khàn.
Nhưng vẫn nghe rất cuốn hút.
Tôi ngây thơ nói: “Anh Thành, em chỉ nhờ anh chọn kiểu sườn xám thôi mà.”
Anh Thành.
Mấy tay chơi giàu có đến nhờ anh độ xe cũng gọi anh như vậy.
“Ai cho em gọi anh Thành?” Anh cúi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cũng không chớp mắt: “Không được sao? Em thấy ai cũng gọi thế mà.”
“Người khác là người khác, em là em.” Anh khẽ nói.
“Đã lên đây rồi, giúp em xem kiểu nào đẹp đi.” Ngón tay tôi chạm nhẹ vào cánh tay Tạ Vân Thành.
Anh không giúp.
Mà sau khi nhìn chằm chằm vào môi tôi hồi lâu, đột ngột cúi xuống hôn tôi.
Đôi môi mềm mại mà tôi chỉ kịp cảm nhận qua đầu ngón tay giờ đang ép chặt lấy môi tôi, hôn rất hung mãnh.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, đôi chân mềm nhũn trong nụ hôn cuồng nhiệt, may mà Tạ Vân Thành kịp đỡ lưng nên không tuột xuống đất.
Trong hơi thở đan xen, tôi nghe anh khàn giọng: “Mặc trên người em, anh chẳng phân biệt được đâu.”
“Cởi ra là phân biệt được hả?” Tôi hỏi.
Rồi eo tôi liền bị véo một cái.
Tạ Vân Thành: “Vẫn còn tính trêu anh à?”
Tôi giả bộ ngây thơ: “Em đang nói về quần áo thôi, anh nghĩ gì xa vậy?”
Anh không nói gì, lại cúi xuống hôn tiếp.
Hôn nhau.
Có lần đầu ắt có lần hai.