7
Chúng vừa điên cuồng đạp tôi vừa gào lên:
“Còn dám đòi giết chúng tao! Mày tưởng chúng tao sợ à! Có gì mà không dám nói! Chính chồng mày bảo chúng tao đến đây!”
“Đúng vậy! Không chỉ chồng mày, còn có cả tình nhân mới của hắn, bảo mẫu nhà mày, Thẩm Na!”
Nghe được câu trả lời mình muốn, tôi lau vết máu nơi khóe miệng.
Nhìn đám phóng viên trước mặt, tôi phá lên cười.
Bọn chúng thấy vậy cũng nhận ra mình lỡ lời,
nhưng đã muộn rồi…
Tôi liều mạng giằng thoát khỏi đám đông,
ôm chặt chiếc bút ghi âm, loạng choạng chạy ra khỏi bệnh viện.
Tôi biết, ngày chết của Cố Dĩ Hằng đã đến!
Ngày chết của Thẩm Na cũng đến rồi!
Ba tiếng sau, tôi quay về biệt thự cũ.
Vừa bước vào, liền thấy anh trai đang đi đi lại lại ngoài sân.
Anh nhìn thấy tôi lập tức lao tới ôm chặt lấy tôi.
“Lan Lan, anh lo muốn chết mất! Anh bảo em ở bệnh viện chờ anh quay lại, sao em không nghe lời? Chúng nó có làm em bị thương không? Anh phải đi tìm bọn khốn ấy tính sổ!”
Tôi vội nắm lấy cổ tay anh, mỉm cười:
“Anh, may mà anh chưa đi. Em không sao cả…”
“Lan Lan, anh đã tìm được chỗ ở của Cố Dĩ Hằng và con tiện nhân kia rồi. Anh phải tự tay giết chết chúng, báo thù cho em và cháu ngoại của anh!”
“Anh!”
Tôi quát khẽ ngăn lại.
“Anh là người thân duy nhất của em trên đời này, em không muốn anh mạo hiểm. Đây không phải là bên ngoài, những thủ đoạn kia của anh hãy tạm thời bỏ qua đi. Anh yên tâm, em có cách.”
Anh trai ngạc nhiên nhìn tôi, không tin nổi.
“Một người phụ nữ yếu ớt như em thì có cách gì? Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Anh đã sắp xếp xong đường bay rồi, tối nay anh sẽ đưa hai kẻ khốn kia rời khỏi đây. Chỉ cần ra được nước ngoài, mọi thứ sẽ dễ xử lý thôi!”
Tôi biết làm vậy đúng là nhanh gọn nhất.