Đó là bộ sách thiên văn bản đặc biệt – thứ nó mong từ lâu.
“Còn cái này nữa!” – nó mở hộp quà của bác sĩ Chu – Là một chiếc kính thiên văn cho người mới bắt đầu.
“Wow!” – mắt nó sáng rực như những vì sao – “Tối nay con nhìn thấy chòm sao Tiên Nữ được không?”
Bác sĩ Chu ngồi xuống, ngang tầm với thằng bé:
“Nếu trời quang thì có thể đấy.”
Tôi nhìn hai người họ, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp.
Bác sĩ Chu đã giữ đúng lời hứa – thường xuyên đến thăm Tử Hiên, nhưng tuyệt đối không can thiệp vào cách tôi nuôi dạy con.
“Mẹ ơi, còn quà của mẹ đâu?” – Tử Hiên nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi mỉm cười thần bí, rút từ túi áo ra một chiếc chìa khóa:
“Ở ngoài ban công đó.”
Thằng bé lao như bay đến kéo rèm cửa.
Ngoài ban công, một chiếc kính thiên văn chuyên nghiệp đứng sừng sững.
Tiếng hét phấn khích vang lên đến rung cả cửa kính:
“Á á á á á! Mẹ ơi, con yêu mẹ!”
Nó chạy nhào lại ôm chầm lấy tôi, suýt nữa đâm ngã cả hai.
“Cẩn thận nào.” – tôi bật cười, xoa đầu nó – “Tối nay chúng ta cùng ngắm sao nhé.”
“Con muốn chỉ mẹ xem chòm Tiên Nữ!” – Tử Hiên phấn khích đến mức tay chân loạn xạ – “Còn cả Đại Hùng nữa! Rồi...”
Ding dong!
Chuông cửa bất ngờ vang lên.
“Để con mở!” – Tử Hiên lon ton chạy ra cửa.
Qua tấm kính bếp, tôi thấy nụ cười trên mặt nó chợt tắt ngấm.
“Ai vậy con?” – tôi vừa lau tay vừa bước ra, rồi chết lặng.
Lam Thế Kiệt đang đứng ở cửa.
Râu ria lởm chởm, bộ vest nhàu nát, tay cầm một hộp quà nhỏ.
“Tử Hiên…” – hắn khàn giọng – “Chúc mừng sinh nhật con.”
Tử Hiên lùi lại một bước, đụng vào chân tôi.
Tôi đặt tay lên vai con, giữ chặt:
“Anh ra tù rồi?”
“Được bảo lãnh.” – đôi mắt hắn đầy tia máu – “Anh… chỉ muốn gặp con một lần.”
“Đó không phải con anh.” – tôi lạnh lùng.
Lam Thế Kiệt cười gượng:
“Anh nuôi nó bao nhiêu năm rồi mà…”
“Lợi dụng nó mới đúng.” – tôi ngắt lời – “Mời anh rời khỏi đây.”
“Tĩnh Đàm…” – hắn bước tới một bước – “Anh thật sự không còn đường lui… tài khoản đều bị phong tỏa hết…”
“Rồi sao nữa?”
“Chi phí nuôi Tử Hiên…” – hắn liếm đôi môi nứt nẻ – “Có thể… giúp anh một chút…”
Tôi không tin nổi những gì mình đang nghe:
“Anh tới đây để… xin tiền?”
“Chỉ là mượn thôi! Chờ anh vực dậy lại…”
“Biến khỏi đây.” – giọng tôi nhỏ nhưng lạnh như băng.
Tử Hiên nắm chặt tay tôi:
“Ba ơi… ba đi đi.”
Gương mặt Lam Thế Kiệt vặn vẹo:
“Đến con cũng…”
“Ba làm mẹ khóc rất nhiều lần.” – Tử Hiên nói nhỏ nhưng dứt khoát – “Con không thích ba.”
Chiếc hộp quà rơi xuống nền, vỡ ra, phát ra âm thanh lảnh lót.
“Tôi sẽ quay lại.” – hắn quay đi, gằn từng chữ cay độc.
“Không, anh sẽ không.” – một giọng trầm vang lên phía sau.
Bác sĩ Chu không biết đã đứng sau chúng tôi từ lúc nào – “Nếu cần thiết, tôi sẽ làm đơn xin lệnh cấm tiếp xúc.”
Lam Thế Kiệt liếc nhìn anh, rồi nhìn tôi, cuối cùng lảo đảo bỏ đi.
Tôi đóng sập cửa lại.
Phòng khách rơi vào tĩnh lặng.
“Ổn rồi.” – tôi vỗ lưng Tử Hiên – “Đi chơi với kính thiên văn đi con.”
Thằng bé ngập ngừng:
“Mẹ… mẹ có buồn không?”
“Không.” – tôi cúi xuống, hôn lên trán nó – “Có con ở đây, mẹ rất vui.”
Câu nói đó là thật lòng.
Một năm qua, tôi chưa từng hối hận vì đã nhận nuôi Tử Hiên.
Tối hôm ấy, khi khách khứa đã về hết, Tử Hiên nằm dài trên ban công, dán mắt vào kính thiên văn, chăm chú ngắm bầu trời đầy sao.
“Mẹ ơi! Mau lại đây xem! Chòm Tiên Nữ đẹp lắm luôn!”
Tôi bước đến, cúi người nhìn qua thị kính.
Những đám tinh vân mờ ảo lấp lánh trong tầm mắt, tựa như làn sương bạc đang dập dờn giữa vũ trụ.
“Đẹp quá.” – tôi khẽ nói.
“Mẹ bảo người chết rồi sẽ biến thành sao.” – Tử Hiên đột nhiên cất tiếng – “Vậy mẹ ruột của con… là ngôi sao nào?”
Cổ họng tôi nghẹn lại:
“Là ngôi sáng nhất.”
Nó gật đầu, tiếp tục chăm chú nhìn bầu trời.
Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng trông thật bình yên.
“Mẹ ơi…” – một lúc sau, nó nói – “Sau này con muốn làm nhà thiên văn học.”
“Được chứ.” – tôi mỉm cười – “Mẹ ủng hộ con hết lòng.”
“Con còn muốn giúp những đứa trẻ không có nhà nữa.” – nó nghiêm túc nói thêm – “Giống như mẹ từng giúp con vậy.”
Mắt tôi bỗng cay xè: