Tôi nói chân thành.
Nó lại lôi thêm một bức nữa từ dưới gối.
“Cái này con tặng dì.”
Trong tranh là ba người đang nắm tay nhau dưới bầu trời đầy sao - hai người lớn và một đứa trẻ.
Tôi nghẹn họng, cổ như bị thứ gì đó chặn lại.
“Ba bảo…
Chúng ta có thể sống cùng nhau.”
Tử Hiên lí nhí nói.
“Thật không dì?”
Lam Thế Kiệt bước vào, nở nụ cười đắc thắng:
“Mẹ đương nhiên sẽ sống cùng ba và Tử Hiên rồi.”
Tôi không đáp.
Chỉ cẩn thận gấp bức tranh lại, đặt vào ví.
Tối hôm đó, tôi chủ động nói sẽ ở lại trông thằng bé.
Lam Thế Kiệt cho rằng đó là dấu hiệu tôi mềm lòng, liền vui vẻ đồng ý về nhà nghỉ.
Đợi đến khi Ôn Tử Hiên ngủ say, tôi mở máy tính, bắt đầu sắp xếp hồ sơ kiện ly hôn.
Lão Trần gửi đến đoạn video đã phục hồi từ camera ở gara.
Hình ảnh mờ, nhưng vẫn nhìn rõ bóng dáng Lam Thế Kiệt lảng vảng quanh xe của Tô Mộng.
Không phải bằng chứng trực tiếp, nhưng đủ đáng ngờ.
Tôi tắt máy tính, nhìn sang Ôn Tử Hiên đang nằm ngủ yên bình.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Yên lặng.
Mỏng manh.
Và vô tội.
Nếu vụ tai nạn của Tô Mộng thực sự là do Lam Thế Kiệt gây ra.
Thì Ôn Tử Hiên chính là nhân chứng duy nhất.
Tôi chợt nhớ đến cơn ác mộng mà thằng bé từng nói.
Mẹ gọi trong bóng tối.
Nói rằng lạnh lắm.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ luật sư Lâm:
“Thủ tục từ bỏ quốc tịch đã hoàn tất.
Nhưng có vấn đề - giấy chứng tử của mẹ đứa trẻ có dấu hiệu bị chỉnh sửa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy.
Trong đầu hình thành một kế hoạch còn táo bạo hơn.
Nếu Lam Thế Kiệt thực sự làm giả giấy chứng tử của Tô Mộng…
Thì trên pháp lý, Ôn Tử Hiên vẫn còn một người thân khác.
Tô Tây.
6
Ngày Ôn Tử Hiên xuất viện, trời nắng đẹp.
“Dì ơi… Con thật sự có thể đi học sao?”
Cậu bé đeo chiếc cặp mới, ngước lên hỏi.
“Dĩ nhiên rồi.”
Tôi giúp cậu bé chỉnh lại khăn quàng đỏ.
“Nhưng phải làm thủ tục chuyển trường trước đã.”
Lam Thế Kiệt liếc tôi qua gương chiếu hậu.
“Em chắc chắn muốn cho nó chuyển trường à?”
“Trường cũ xa quá.”
Tôi bình thản.
“Tôi đã liên hệ xong với Trường Tiểu học Thực nghiệm số 2, gần nhà.”
Khoé miệng anh ta khẽ cong lên - rõ ràng cho rằng tôi chấp nhận hiện thực.
Hiệu trưởng trường là bạn đại học của tôi, nên thủ tục làm rất thuận lợi.
“Đây là ‘con trai’ cô à?”
Thầy Lâm hỏi nhỏ bên ngoài văn phòng.
“Không giống cô chút nào.”
“Giống ba nó.”
Tôi điềm nhiên đáp.
Ôn Tử Hiên rụt rè đứng bên cạnh, tay bám chặt lấy vạt áo tôi.
“Đừng lo.”
Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé.
“Thầy Lâm là bạn dì, sẽ giúp con làm quen với mọi thứ.”
Thằng bé gật đầu, ánh mắt lo âu dần dịu lại.
Tuần đầu tiên trôi qua bình yên.
Đến thứ Tư tuần thứ hai, tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm:
“Luật sư Ôn, chị có thể đến trường một chuyến không?
Tử Hiên vừa có mâu thuẫn với bạn cùng lớp.”
Tôi lập tức gác công việc lại, chạy ngay đến trường.
Trong văn phòng, Ôn Tử Hiên đứng ở một góc, trên mặt có vết cào, đồng phục cũng bị rách.
Đối diện là một cậu bé mập cao hơn hẳn, đang vênh váo làm mặt xấu trêu chọc thằng bé.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm.
“Là… Tử Hiên và bạn Triệu Minh có xô xát…”
Cô giáo có vẻ khó xử.
“Thật ra cũng không phải đánh nhau, chủ yếu là Triệu Minh ra tay trước…”
“Hắn nói con là đồ không cha không mẹ!”
Tử Hiên bất ngờ ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng.
“Nói con không có mẹ!”
Tim tôi như bị kim châm.
“Bạn Triệu Minh,” - Tôi quay sang cậu bé mập. - “Tại sao con lại nói như vậy?”
“Vì ai cũng nói thế!”
Cậu ta gân cổ cãi.
“Hôm trước ba bạn ấy đến đón, bọn con đều nghe thấy ba bảo gọi ‘dì’ là ‘mẹ’, mà bạn ấy nhất quyết không chịu gọi!”
Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm lại cơn giận, rồi quay sang cô giáo:
“Trường cô cho phép bắt nạt học đường sao?”
Cô giáo hoảng hốt.
“Luật sư Ôn, chỉ là trẻ con… hiểu lầm chút thôi…”
“Bạn Triệu Minh!” - Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. - “Mẹ của Tử Hiên đã mất. Bây giờ tôi là mẹ mới của bạn ấy.
Con nói vậy không chỉ làm Tử Hiên tổn thương, mà còn khiến mẹ bạn ấy trên trời cũng đau lòng.
Con nghĩ như vậy có đúng không?”
Cậu bé sững người, rõ ràng không ngờ tôi nói thẳng như vậy.
“Xin lỗi đi.”
Tôi đứng dậy.