1
Bước ra khỏi Bảo tàng Thất Tình, trời đổ mưa lớn.
Tôi không bắt được xe, tâm trạng cực kỳ tệ.
Thế là cứ thế bước đi dưới mưa, mặc cho từng giọt nước xối xả đập vào người.
Lúc tôi về đến nhà thì đã ướt sũng từ đầu đến chân.
Cố Thừa Trạch vẫn chưa về.
Con gái đã được bảo mẫu dỗ ngủ.
Tôi không bật đèn, cả căn biệt thự rộng lớn yên ắng lạ thường.
“Bíp” - khoá vân tay mở ra, Cố Thừa Trạch trở về.
Tôi ngồi im trên ghế sofa không nhúc nhích.
Lúc đèn bật sáng, Cố Thừa Trạch bị giật mình.
“Sao em không bật đèn? Người sao lại ướt thế này? Mau đi lau khô đi.”
Cố Thừa Trạch lấy khăn đưa đến giúp tôi lau người.
Tôi né tránh động tác của anh ta.
Nhận ra tôi đang giận, Cố Thừa Trạch thở dài, dịu giọng nói:
“Xin lỗi nhé, ngày kỷ niệm cưới để lần sau mình tổ chức bù. Em gái anh mới về, anh phải ra sân bay đón cô ấy.”
Phải đón?
Cố Thừa Trạch, anh cũng thật biết mặt dày mà nói ra câu đó.
Nể tình vợ chồng bao năm, trước khi tôi phát điên, tôi quyết định cho anh ta một cơ hội để nói thật.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, cất giọng hỏi:
“Cố Thừa Trạch, rốt cuộc Phương Nhiễu là gì của anh? Là em gái, là tình thân, hay là tình nhân?”
Vẻ mặt Cố Thừa Trạch thoáng qua chút bối rối, sau đó tối sầm lại, ném mạnh khăn lông xuống sofa.
“Đinh Tuyên, em nổi điên cái gì vậy?”
Quá rõ ràng rồi. Cố Thừa Trạch phản ứng quá mức.
Trước đây, mỗi lần tôi ghen vì anh ta tiếp xúc với khách hàng nữ, anh chỉ đùa cợt nói: “Vậy thì em phải canh chừng anh thật kỹ đấy.”
Còn bây giờ, người tôi nghi ngờ là Phương Nhiễu, anh ta lại mất kiểm soát.
Cố Thừa Trạch đứng bật dậy, cố kìm nén cơn giận, nói với tôi:
“Nếu rảnh rỗi quá thì nghĩ cách làm vừa lòng ba mẹ đi.
Ba còn đang mong được bế cháu kia kìa!”
Cố Thừa Trạch à, tôi đã cho anh cơ hội rồi.
Là anh không biết trân trọng.
Vậy thì cũng đừng trách tôi.
2
Hôm sau, Cố Thừa Trạch liếc nhìn bàn ăn, sắc mặt tối sầm lại.
“Bác Trần, cà phê Blue Mountain của tôi đâu rồi?”
Cố Thừa Trạch là kiểu đại thiếu gia cực kỳ kén ăn, mỗi sáng đều phải có một ly cà phê Blue Mountain pha tay.
Không ai đáp lại.
Anh ta lại gọi thêm mấy tiếng nữa.
Ồn ào chết đi được.
Tôi lau miệng rồi đứng dậy.
“Đừng gọi nữa, tôi đã bảo bác Trần đưa Gạo Gạo đến trường mẫu giáo rồi. Hôm nay tôi sẽ đi làm cùng anh.”
Tôi cầm lấy chìa khóa xe của Cố Thừa Trạch.
“Thế còn bữa sáng của tôi?”
Tôi đẩy phần đồ ăn Tây từ hôm qua đến trước mặt anh ta. Món này tôi đã gói mang về từ nhà hàng hôm qua.
Dù sao cũng là phần ăn sang trọng đặt trước, không thể lãng phí được.
“Chồng à, đây là hình phạt dành cho anh đó~”
Sắc mặt Cố Thừa Trạch hơi cứng lại, nhưng vì biết mình có lỗi nên không dám cãi lại.
Tôi quay lưng đi, khẽ cong môi cười.
...
Tôi ngồi trong chiếc Maybach của Cố Thừa Trạch, lặng lẽ chờ anh ta.
Khi tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa xe, tôi bất ngờ đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao vọt về phía trước, Cố Thừa Trạch bị dọa đến mức ngã ngồi xuống đất.
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta đang chạy theo xe.
Tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ, vẫy tay chào anh ta.
Tôi liếc mắt nhìn chùm chìa khóa xe để một bên.
Hôm nay, anh ta đừng hòng lái được xe.
Giờ này đúng lúc cao điểm buổi sáng, e rằng cũng chẳng gọi được xe.
Tôi cố tình để lại cho anh ta một chiếc xe máy điện cũ kỹ - làm đại thiếu gia bao lâu nay rồi, cũng đến lúc nên nếm thử mùi vị gian khổ nhân gian.
Cố Thừa Trạch, trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, Cố Thừa Trạch đã ngồi thụp xuống, co người lại rồi lảo đảo quay về.
Ừm... Hiệu quả của loại thuốc đó, tôi rất hài lòng.
Bây giờ chắc chắn anh ta đang cuống cuồng muốn chết, dù gì thì cô “bé cưng” Phương Nhiễu của anh ta vẫn đang đợi ở công ty.
3
Cố Thừa Trạch muốn để Phương Nhiễu thay thế vị trí của tôi.