1
Từ nhỏ đến lớn, câu tôi nghe nhiều nhất bên tai chính là: “Phải biết đối xử tốt với người khác.”
Thuở bé chưa hiểu, tôi liền làm theo cách riêng của mình.
Bạn học lớp trên bắ/t nạ/t, tôi lập tức bắt một con rắn độ//c đem tặng.
Chị hàng xóm ghen tức vì chiếc nơ mới của tôi, nửa đêm tôi cạo sạch mái tóc của chị ta.
Bà cụ đối diện chê tôi độ//c á//c, tôi nhân lúc bà đang nấu cơm liền đốt luôn cái bếp.
Từ đó, chẳng ai dám chọc tôi nữa.
Thậm chí còn không dám lại gần.
Mẹ tôi vốn vô tư, cảm thấy khó hiểu:
“Tiểu Lê, sao ai cũng tránh né con vậy?”
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền ngọt lịm:
“Bởi vì họ sợ chắn đường của con đó, mẹ.”
Mẹ nghe vậy thì an tâm, còn khen tôi có nhân duyên tốt, đi đâu cũng được nhường nhịn.
Nhưng bà đâu biết…
Không chỉ trên đường, mà bất kỳ việc gì, tôi cũng luôn được người khác nhường bước.
Song những ngày bình yên ấy chẳng kéo dài lâu.
Cho đến một hôm, đám côn đồ đầu hẻm chặn tôi, đòi tiền sinh hoạt.
Tôi rút da//o, vạch một đường má//u lên cổ tay từng đứa.
Sự việc kinh động đến cản/h sá/t, cũng khiến mẹ tôi bừng tỉnh.
Bà kéo tôi về, dặn đi dặn lại:
“Tiểu Lê, con phải học cách đối xử tốt với người khác, cho dù chỉ là giả vờ, cũng phải ra vẻ ngoan hiền.”
“Nếu người ta bắ/t nạ/t con thì sao?”
Mẹ cười nhạt:
“Con phải nhịn, phải nhường…
Đợi đến lúc họ tưởng con dễ bị bắ//t nạ//t, đến khi tất cả đều nghĩ con bị ứ/c hiế/p.
Khi ấy, con chỉ cần tung ra một đòn chí mạng, nghiề/n ná//t hắn ngay tại chỗ!”
Mẹ còn nháy mắt tinh nghịch:
“Như thế vừa hả giận, lại chẳng ai trách con được. Có phải càng thú vị hơn không?”
Đôi mắt tôi sáng rực.
Mẹ yêu quý, cuối cùng con cũng hiểu thế nào mới là “đối xử tốt với người khác”!
2
Từ đó, tôi thu lại hết gai góc, khoác lên mình vẻ ngoan hiền.
Cho đến ngày tôi lên xe hoa.
Một khách hàng của công ty chồng, vốn dây dưa nợ nần, lại đến ngay lễ cưới uy hiếp, buộc ba mẹ chồng ký hợp đồng mới.
Ba mẹ chồng hiền lành, tức đến run rẩy, nhưng không có cách nào.
Còn tôi, giữa lúc nâng ly chúc rượu, tiện tay phế luôn hai cái chân của hắn.
Trong phòng nghỉ loang lổ má//u, tôi dịu dàng trấn an:
“Đừng lo, y học bây giờ tiến bộ, chân anh vẫn khâu lại được.
Nhưng đừng nghĩ đến việc báo cản/h sá/t, camera ghi rõ hết rồi. Anh tự tìm đến tôi trước, tôi chỉ phòng vệ mà thôi.”
Chồng tôi – Phó Thành – xông vào, thấy cả nền nhà đỏ lòm, ngây người.
Anh cứng họng, một lúc lâu sau mới lắp bắp:
“Vợ… em… em thường xuyên thế này, hay chỉ thỉnh thoảng thôi?”
Tôi suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời:
“Chỉ khi nào có kẻ chọc em thôi.
Chồng này, anh có định chọc em không?”
Phó Thành gượng cười, còn khó coi hơn cả khóc:
“Yên tâm… anh không dám đâu!”
Kết quả, hôm ấy gã đối tác nhập viện, rồi ngoan ngoãn trả hết khoản nợ.
Ba mẹ chồng biết chuyện, nhìn tôi với ánh mắt vừa sợ vừa kính nể.
Tôi thản nhiên hỏi:
“Có muốn hủy hôn không? Không sao, tôi không trách đâu.”
Ba mẹ chồng lập tức đẩy Phó Thành về phía tôi:
“Không không không, coi như chúng tôi nộp phí bảo kê rồi. Xin con dâu phù hộ cho cả nhà!”
Từ đó, tôi lại khoác gương mặt hiền thục của “người vợ tốt”.
Họ hàng, láng giềng ai nấy đều khen tôi dịu dàng, dễ gần.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, trong nhà năm người, tôi ngồi ở ghế chủ vị.
Ba năm sau, em trai chồng lấy vợ.
Ba mẹ chồng tự tay dẫn tôi lên ghế chủ tọa.
Chiếc váy cưới trắng tinh, con đường hoa đỏ thắm, lời thề nguyện chân thành.
Khiến tôi xúc động đến rưng rưng.
“Chồng, anh có hối hận khi lấy em không?”
Anh ôm vai tôi, ánh mắt chan chứa tình cảm:
“Ngốc à, anh nào dám hối hận.”
Nghi thức vừa xong, chuẩn bị mở tiệc.
Tôi chưa kịp đụng đũa, thì mẹ cô dâu – dì Lưu – hùng hổ xông tới: