Lời thề năm xưa đã sớm phai nhòa.
Tôi chỉ biết, chàng trai năm ấy từng mỉm cười hứa hẹn với tôi, nay đã không còn nữa.
Dù chúng tôi từng có quãng thời gian rất đẹp.
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt anh ấy khi ngồi bên giường bệnh, hứa rằng sau này nhất định sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh khi biết tin tôi mang thai, tràn ngập vui mừng và nâng niu cẩn trọng.
Ánh mắt của người yêu thương là không thể giả.
Chỉ là ánh mắt sau khi không còn yêu lại có thể tàn nhẫn đến vậy.
Đặc biệt là khi tôi vừa ra khỏi phòng sinh, nhìn thấy anh ta dẫn cả nhà vây quanh chị dâu và đứa cháu trai.
Tim tôi như bị dao cứa.
Rõ ràng anh biết, tôi chỉ còn anh và đứa con này.
Vậy mà trong mắt anh, chẳng còn hình bóng tôi.
Tôi đã dốc hết tất cả cho anh, đổi lại chỉ là một câu: “Em khiến anh thấy mất mặt.”
Anh bắt đầu xa cách tôi.
Sau đó dần thân thiết với chị dâu và cháu trai hơn.
Thậm chí còn cố tình tước đi thân phận người mẹ của tôi trước mặt người ngoài.
Trong mắt người ngoài, họ mới là một gia đình trọn vẹn.
Còn tôi, mãi mãi là kẻ ngoài cuộc.
Tôi từng hết lần này đến lần khác tự vấn: mình đã làm chưa đủ tốt ở đâu?
Thậm chí còn ghi nhớ từng yêu cầu nhỏ nhặt của họ, mong dùng chân thành đổi lấy cảm động.
Nhưng giờ tôi mới hiểu ra.
Sự tồn tại của tôi và con gái, ngay từ đầu đã là cái “tội”.
Dù tôi có làm gì, làm nhiều đến đâu, thì với họ, tôi cũng chỉ là cái bóng vô hình.
Nhưng bây giờ, tôi không cần bận tâm đến điều đó nữa.
Không còn ai cản trở, tôi có thể nuôi dạy con gái thật tốt.
Cũng có thể tìm lại chính mình.
Tôi nằm trên chiếc giường rộng rãi, thoải mái, không còn phải giành giật chăn với ai.
Không còn đứa cháu nghịch ngợm quậy phá, con gái tôi dần trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng.
Tôi thấy thật biết ơn khi có thể nhận được món quà vượt thời gian của bố mẹ đúng lúc tôi 35 tuổi.
Chỉ đến khi đó, tôi mới thực sự nhận ra, dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì bố mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.
Cũng nhờ đó, tôi và con gái mới không phải sống cảnh lênh đênh khốn khó.
Ánh trăng dần khuất về phía tây, ý thức của tôi cũng trở nên mơ hồ.
Tiếng nói trong mơ rất ồn ào, giống như có ai đó không ngừng thì thầm bên tai tôi điều gì đó.
Nó khiến tôi cảm thấy mông lung và không chân thực.
Giấc ngủ ấy không hề sâu.
Khi tỉnh dậy, đầu tôi vẫn còn choáng váng.
Tôi xoa trán, mò lấy điện thoại để xem giờ, thì ngay lập tức bị vô số tin nhắn làm cho tỉnh cả ngủ.
Tôi mở WeChat, phát hiện rất nhiều người quen có, lạ có, đều nhắn tin cho tôi.