01
Tôi ngồi bên trái Tống Dự Thư.
Trơ mắt nhìn anh ta thuần thục tách vỏ, gỡ thịt cua rồi đặt từng miếng gọn gàng vào đĩa của cô thư ký.
Tống Dự Thư động tác liền mạch, khóe môi còn hơi cong lên.
Lúc ấy, tôi chợt hiểu vì sao buổi tiệc quan trọng thế này lại được sắp xếp ở cái quán nhỏ ven hồ.
Buồn cười thật.
Chiều nay lúc anh ta gửi vị trí đến, trong lòng tôi còn dâng lên chút ngọt ngào.
Tôi thích ăn cua.
Tôi còn ngây thơ nghĩ, chắc anh ta chọn chỗ này là vì tôi.
Còn vì thế mà vui vẻ trang điểm, ăn diện kỹ càng.
Chiếc váy lụa cao cấp, sợi dây chuyền ngọc bích quanh cổ, kiểu tóc được chải tỉ mỉ, lớp trang điểm hoàn hảo... Giờ phút này, từng thứ một như đang giễu cợt sự tự mình đa tình của tôi.
Có lẽ Tống Dự Thư cảm nhận được ánh mắt tôi, liền quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
Anh ta có chút luống cuống:
“Ôn Dao, em đừng nghĩ nhiều, Tiểu Nhu mới bị thương ở tay mấy hôm trước, bình thường không ăn cua, anh chỉ tiện tay gỡ giúp cô ấy một con thôi…”
Tôi không đáp, chỉ xoay bàn ăn, kéo đĩa cua to đùng đặt trước mặt anh ta.
Tống Dự Thư nhìn tôi khó hiểu.
“Gỡ cua đi.”
Tôi lắc lắc bộ móng tay dài được làm cẩn thận, mỉm cười nhìn anh ta:
“Tôi biết anh chỉ tiện tay gỡ cho cô ấy một con, mà tôi thì cũng bất tiện, nên tiện tay gỡ giúp tôi vài con luôn nhé?”
“Cô Ôn, chị hiểu lầm rồi…”
Giọng Tống Gia Nhu nhẹ nhàng mềm mại, biểu cảm vô tội đầy ủy khuất.
“Không sao đâu.”
Tôi chẳng buồn để ý ánh mắt bất mãn vụt qua trong mắt cô ta, chậm rãi nói:
“Chỉ là vài con cua thôi mà, tôi cũng chẳng đến mức ăn không nổi. Tổng giám đốc Tống nhà cô ngồi không cũng là ngồi không, để anh ấy phục vụ mọi người cũng hợp lý thôi.”
Nói xong, tôi nghiêng người gọi trợ lý, bảo cô ấy đi gọi thêm hai chục con cua lông loại to nhất.
“Tống Dự Thư à, anh không định chỉ phục vụ mỗi trợ lý Tống, mà bỏ bê cả bàn tiệc đấy chứ?”
Tất cả mọi người đều nhìn phản ứng của anh ta.
Tôi nhướng mày liếc nhìn anh.
Mãi đến khi anh ta bất đắc dĩ đặt đũa xuống, cầm lấy bộ dụng cụ gỡ cua, tôi mới nâng ly rư//ợu tiếp tục chúc mừng với các đồng nghiệp.
Tối hôm đó.
Một mình Tống Dự Thư đã gỡ hơn ba mươi con cua, hai bàn tay bị càng cua đâm chảy m//áu không biết bao nhiêu chỗ.
Tất cả mọi người trên bàn, không ai không được ăn ít nhất một miếng thịt cua do đích thân anh ta gỡ.
Đúng rồi đó, sao lại có chuyện thiên vị người này, bạc đãi người kia chứ?
Về đến nhà, anh ta giơ mấy ngón tay sưng đỏ lên, hiếm hoi làm nũng với tôi:
“Ôn Dao, em xem, anh nghe lời em lắm mà.”
Rầm!
Cánh cửa sập lại trước mũi anh ta.
Đồ bẩn thỉu.
02
Tống Dự Thư lúc nào cũng tự nhận mình mắc chứng sạch sẽ nặng.
Lúc nào cũng kè kè chai xịt khử trùng, những nơi không khí ô nhiễm tuyệt đối không bước vào.
Trong nhà, ngoài phòng ăn ra thì những nơi khác anh ta không cho ăn uống, đến cả ly nước cũng không được đặt trong phòng ngủ.
Bộ bát đũa mà bị người khác chạm qua, anh ta đều đem đi khử trùng ngay.
Người khác, bao gồm cả tôi.
Anh ta tuyệt đối không ăn bất cứ thứ gì dính tay, đặc biệt ghét tôm, cua, ốc hến.
Rõ ràng tôi là đứa mê hải sản, vậy mà luôn phải cắn răng ăn mấy món nhạt nhẽo vô vị mỗi khi anh ta nhíu mày khó chịu.
Không ít lần tôi muốn ăn cua.
Anh ta lạnh mặt nói:
“Thứ đó chẳng qua chỉ là đám sâu bọ dưới biển, nhìn thôi đã thấy buồn nôn.”
Anh ta còn nói:
“Chúng ta không cần phải miễn cưỡng bản thân chịu đựng thứ gì mình ghét.”
Thế mà bây giờ, anh ta không những không ghét đám “sâu bọ” ấy, còn dùng đôi tay vốn phải khử trùng cả chục lần nếu chạm dơ một chút, để bóc lớp vỏ, cắt mang cua cho người khác.
Để mùi tanh bám lên tay, mặc kệ vỏ cua chưa khử trùng đâm rách da, không hề bận tâm.
Cách anh ta bóc cua đâu ra đấy, miếng thịt được xếp ngay ngắn trên đĩa.
Không bóc qua mấy chục con, thì làm gì có kỹ năng như thế?
Rư//ợu nếp men vàng quặn lên trong bụng, nghĩ tới mặt anh ta, lại nghĩ tới đĩa cua kia, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi lấy một chai sữa chua, ngồi thừ ra trên sofa.
Hai năm nay, tôi luôn bận rộn.
Bận gọi vốn, bận chiêu mộ nhân tài, bận những cuộc điện thoại triền miên, bận những bữa tiệc vừa mời rư//ợu vừa dò xét nhau.