5.
Sau nghi lễ nhập tiệc là đến màn cô dâu chú rể đi mời rượu từng bàn.
Khi tôi và Dương Đoan bước đến bàn của Hứa Nghênh Xuân,Bà ta đang thao thao bất tuyệt với giọng chua chát:
“Cái kiểu tiệc cưới lèo tèo thế này mà cũng gọi là hoành tráng?”“Đợi nhà tôi phát tài rồi, tiệc thế này có đáng gì!”“Mấy người nghèo hèn như các người ấy, sau này đừng hòng được ngồi chung bàn với tôi!”
Có một người họ hàng không nhịn nổi, phun ngay:
“Tởm thật!”
“Dì ruột mừng cưới cháu có 200 ngàn, kéo nguyên đám người tới chén tiệc 2 triệu 8 một suất,”“Xong rồi còn chê bai khinh người, dì không thấy mất mặt à?”
Hứa Nghênh Xuân mặt đỏ như gấc, ánh mắt tức tối lướt một vòng rồi chốt ngay vào tôi,Như thể tôi là nơi duy nhất bà ta có thể trút giận.
Chỉ tay vào mặt tôi, bà ta gào lên:
“Đồ vô ơn! Mày nhìn thấy người ta bắt nạt tao mà cũng không mở miệng?”“Tao là dì ruột của mày đấy!”“Còn không mau đuổi cái đứa vô lễ kia ra ngoài?!”
Tôi vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng ánh mắt thì lạnh đi vài phần:
“Cũng đúng, nên có người phải bị mời ra ngoài.”
Nói xong, tôi nhẹ nhàng ra hiệu cho bảo vệ phía sau.
Hứa Nghênh Xuân thấy vậy thì sắc mặt giãn ra đôi chút,Ngẩng cao đầu, còn chưa kịp mỉa mai dứt câu:
“Đúng rồi! Mấy con nhà quê như mày thì—”
“Bộp!”Câu nói vừa dứt, bảo vệ đã bịt miệng bà ta, động tác gọn ghẽ như huấn luyện đặc nhiệm.
“Người cần ‘ra ngoài’… chính là dì đấy ạ.”
“Mồm thối thế, dì nên về nhà súc lại cho sạch đi.”
Tôi thản nhiên nói, không buồn liếc đến ánh mắt đầy độc ý của Hứa Nghênh Xuân.
Sau đó ra lệnh cho bảo vệ:
“Dắt theo luôn hai ‘đồng đội’ kia. Cho ba người về đoàn tụ.”
Thế là…Gia đình ba người "chuyên hút phúc" ấy bị tiễn ra khỏi lễ cưới một cách không thể ê chề hơn.
Vắng bóng "mầm họa",không khí tiệc cưới nhanh chóng trở lại rộn ràng – đầy ắp tiếng cười và chúc tụng.Mọi người nâng ly, tôi cũng có thể thật lòng mỉm cười.
Tôi cứ tưởng, sau trận nhục hôm nay,Hứa Nghênh Xuân sẽ biết điều mà lặng lẽ cuốn gói về quê.
Nào ngờ—Sáng sớm hôm sau,khi hôn lễ vừa mới kết thúc chưa được bao lâu…
Bà ta đã vác mặt tới tận cửa.
6.
Hứa Nghênh Xuân ung dung ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà tôi,ánh mắt thì láo liên quan sát khắp nơi.
“Nhà cháu cũng khá đấy, chắc giá không nhỏ đâu ha?”
Tôi khoanh tay, mặt lạnh như tiền:
“Dì có chuyện gì thì nói nhanh, tôi bận lắm.”
Bà ta rút mắt về, gật gù với vẻ mặt dày không biết xấu hổ:
“Hôm qua cháu làm vậy với gia đình dì, cũng nên bồi thường chút chứ nhỉ?”“Thế này đi, cho em họ cháu vào làm ở Dương Phàm Technology ấy.”
“Yêu cầu cũng đơn giản thôi — cho nó làm quản lý, lương cứng tầm 100 triệu,hoa hồng thì… cứ tính riêng.”
Dương Phàm Technology là công ty nhà họ Dương.Với cái bằng trung cấp của Vương Cường, đến phỏng vấn còn không đủ điều kiện,Vậy mà dì ta há mồm ra đã đòi chức quản lý + lương trăm triệu.
Tôi suýt bật cười, nhưng ngoài mặt chỉ mỉa mai nhẹ:
“Thế dì có muốn cho cả con dâu dì vào luôn không?”
Mắt Hứa Nghênh Xuân sáng rỡ như bắt được vàng:
“Biết điều đấy! Con dâu dì giỏi tính toán lắm, cho nó làm giám đốc tài chính là vừa.”
Nói xong, bà ta nghiêm túc đến buồn cười:
“Nhưng nói trước nha—Con dâu dì còn phải lo sinh cháu đích tôn,nên mỗi tuần chỉ cho nó đi làm hai ngày thôi!”
Bà ta vẫn tiếp tục huyên thuyên kể thêm một đống “yêu cầu nhỏ nhặt” khác…Mà tôi thì đã bị độ trơ trẽn này làm cho á khẩu không nói nổi.
Tôi không nhịn nổi nữa, lên tiếng cắt ngang:
“Dì à, cháu có món quà đặc biệt dành tặng dì nè.”
Nếu tôi không nhanh miệng, e là công ty nhà họ Dương sắp bị đổi họ theo nhà bà ta mất.
Theo chỉ dẫn của tôi, Hứa Nghênh Xuân ngơ ngác đi vào nhà vệ sinh.
Góc tường, còn vương lại một vũng nước tiểu màu vàng –tác phẩm của chú chó beagle mới mua, chưa kịp lau sạch.
Tôi thong thả đứng ngoài cửa, nói vọng vào:
“Nhà dì mà không có gương với không có chó đái, thì cháu cho mượn xài ké một lát cũng được.”
Bà ta ngẩn người vài giây,rồi lập tức tức đến nổ mắt khi hiểu ra ẩn ý.
“Đồ mặt dày trơ trẽn, bám váy đàn ông mà cũng dám lên giọng hả?”“Nếu không nhờ cái ngực hai lạng kia, nhà họ Dương có thèm ngó tới mày?”“Tao thấy mày không có anh em nên thương hại, cho thằng Cường vào giúp mày chống lưng đấy!”“Đợi đấy, đến lúc chồng mày tát cho mày một cái thì mày mới biết khổ là gì!”
Tôi… chẳng buồn nghe nữa.Chỉ mở lồng, thả con Beagle ra.
Trong tiếng gầm gừ và sủa dữ dội,Hứa Nghênh Xuân hoảng loạn chạy vọt khỏi nhà, chẳng kịp nhặt lại chút thể diện nào.
Trước khi bị đuổi ra khỏi cổng, bà ta còn không quên gào lên:
“Chờ đấy! Đến lúc nhà tao phát tài, tao cho mày quỳ mà xin tha không kịp!”
Nhưng mà…ai phát tài, ai xin tha, cuối cùng còn chưa biết đâu, dì à.
7.
Chớp mắt đã đến tháng thứ ba sau hôn lễ.