16.
Đến tháng thứ năm của thai kỳ, tôi bắt đầu thấy cơ thể cực kỳ khó chịu.
Không chỉ mỏi mệt, nôn nao, mà đêm nào cũng gặp ác mộng.
Trong mơ, một đứa trẻ đỏ hỏn đầy máu nằm trên sàn lạnh buốt,khóc nức nở gọi tôi:
“Mẹ ơi cứu con với… con không muốn đi theo mẹ khác đâu…”
Mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt tôi đã ướt đẫm cả gối.
Tôi kể lại với Dương Đoan, anh lập tức hốt hoảng,liền mời một vị đại sư phong thủy có tiếng tới xem nhà.
Vị đại sư này đúng là có nghề.
Xem xét khắp phòng một lúc, cuối cùng tìm thấy dưới gầm giường tôi một chuỗi hạt đen nhánh.
Ông ta cầm lên, mặt liền sa sầm:
“Đây là ‘Chuỗi đổi thai’. Thứ này âm độc đến rợn người.”
“Nó có thể đổi thai nhi giữa hai người phụ nữ đang mang thai.”
“Tức là… con của cô sẽ bị chuyển sang bụng người khác!”
Tôi chết lặng.
Đại sư lại nói thêm, đứa con trong bụng tôi có phúc khí rất lớn,một khi sinh ra sẽ mang lại may mắn cho cả gia đình.
“Ai mà có thể xuống tay đặt thứ này, chắc chắn là hận cô đến tận xương tuỷ.”
Tôi gần như không cần nghĩ cũng biết là ai — Hứa Nghênh Xuân.
Ngay lập tức, tôi mở toàn bộ camera trong nhà để xem lại.
Quả nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Bà ta… không xin làm được giúp việc,liền giả làm người làm theo giờ để lén lút chui vào nhà.
Hôm đó tôi không có ở nhà, người giúp việc lại không nhận ra bà ta.
Thế là Hứa Nghênh Xuân có cơ hội lẻn vào.
Bà ta lén chui vào phòng tôi, nhét chuỗi hạt đổi thai xuống gầm giường.
Tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt đen ngòm trong tay,khóe môi không nhịn được nhếch lên lạnh lùng.
Muốn đổi thai sao?Tôi thành toàn cho bà!
Nhưng thứ được “đổi” ra lại là cái gì…thì không còn do bà ta quyết định nữa.
Tôi lập tức sai người đem chuỗi hạt đó tới một trang trại nuôi heo cách mấy trăm cây số,ném thẳng vào chuồng của một con heo nái đang mang thai.
Từ đó, tôi bắt đầu… trông đợi “cháu nội” của Hứa Nghênh Xuân sẽ trông như thế nào.
Trong mấy tháng trước ngày sinh, tôi ngày nào cũng đăng ảnh khoe:nào là phòng cho em bé, vàng, rồi cả nhà mặt tiền chuẩn bị tặng con.
Tất cả những bài đăng đó — chỉ mở cho Hứa Nghênh Xuân xem.
Bà ta ghen đến mức phát điên, nhưng chỉ có thể lén lút dõi theo trong bóng tối.
Cho đến khi tôi sắp chuyển dạ...
17.
Để chuỗi hạt đổi thai phát huy tác dụng tốt nhất,Hứa Nghênh Xuân nghiến răng cho con dâu mình nhập viện ở cùng bệnh viện với tôi.
Chỉ khác là tôi nằm ở khu cao cấp, còn họ thì chen nhau trong phòng bệnh thường.
Biết được tin đó, tôi chỉ nhếch môi cười.Không uổng công tôi cố tình “làm rò rỉ” thông tin bệnh viện.
Hứa Nghênh Xuân tưởng mọi chuyện đã chắc như bắp,vội vàng đến tận phòng tôi để khoe khoang.
Bà ta còn muốn đâm cho tôi tức đến khó sinh, dằn mặt cho hả dạ.
Lợi dụng lúc bảo vệ ngoài cửa đổi ca, bà ta lẻn vào phòng,nét mặt hả hê như thể sắp ôm trọn thiên mệnh.
“Mày tưởng mày may mắn chắc? Cả cái đống tài sản nhà mày sớm muộn cũng sẽ vào tay tao!”“Tao đã mời cao nhân làm phép rồi, đứa con mang vận may nhà mày giờ nằm trong bụng dâu tao rồi!”“Còn thứ trong bụng mày á? Thai chết lưu, chờ mà đem chôn thôi!”
Tôi giả bộ khiếp sợ, nước mắt lưng tròng.Rồi vung tay chụp ngay cái ly trên bàn phang một phát vào trán bà ta.
Bà ta vừa đau vừa tức, máu me đầy trán, còn chưa kịp hoàn hồn đã hét toáng lên đòi kiện đòi bồi thường.
Tiếng ồn ào khiến bảo vệ lập tức quay lại, không nói một câu đã lôi bà ta thẳng cổ ra ngoài.
Tôi lắc lắc cổ tay, tinh thần phấn chấn.Cảm giác hoảng loạn vì sắp sinh cũng theo đó mà bay biến sạch sẽ.
Có khỉ nhảy nhót trước mặt, tâm trạng còn có chỗ để xả.Tôi vào phòng sinh mà miệng còn đang nghêu ngao hát.
Cậu nhóc trong bụng cũng hiểu chuyện, chẳng làm khó mẹ tí nào.Chỉ mất mấy tiếng là tôi sinh xong — là một bé trai khỏe mạnh.
Mẹ tròn con vuông, tôi chẳng chịu tí khổ nào.
Nghe nói con dâu Hứa Nghênh Xuân suýt nữa thì khó sinh vì thai quá to.May mà cấp cứu kịp thời nên mẹ tròn con vuông.
Tôi đang đùa giỡn với cục cưng trong lòng thì mấy y tá vừa thay ca vừa tám chuyện rôm rả:
“Cái đứa bé đó sinh ra mặt mũi thì y như đầu heo,tiếng khóc cũng không giống người mà là kiểu... ủn ỉn.”“Tụi em lúc đó ai cũng sững người, chưa từng thấy cảnh tượng nào lạ như thế!”“Chị nói xem, sao một con người lại có thể đẻ ra thứ như vậy chứ?”
Tôi cười khẽ, thuận miệng đáp:
“Ai biết được, biết đâu nhà họ làm chuyện gì thất đức nên ông trời trừng phạt cũng nên.”
Ai ngờ cái chuỗi hạt đổi thai kia lại linh đến vậy!
Nếu không phải tôi cảnh giác từ sớm, có lẽ đứa con tôi đang ôm trong lòng bây giờ đã bị hoán đổi rồi.
Còn Hứa Nghênh Xuân thì không chấp nhận nổi sự thật.
Bà ta làm loạn cả bệnh viện, gào ầm lên nói bệnh viện tráo cháu nội của bà ta.
Bệnh viện đã hết lời giải thích, còn đưa cả đoạn camera giám sát ra chứng minh.Nhưng Hứa Nghênh Xuân kiên quyết không chịu nghe, dẫn nguyên một đoàn người tới gây náo loạn.