8
Một năm sau, tôi đã trở thành trưởng nhóm kinh doanh ở công ty mới.
Dưới quyền tôi có năm nhân viên.
Thưởng cuối năm được sáu tháng lương.
Mẹ gọi điện hỏi:
“Thưởng cuối năm được bao nhiêu vậy con?”
Lần này, tôi không còn nói dối.
“Khoảng mười vạn.”
“Mười vạn?!” Giọng mẹ bên kia giật mình, “Con được thăng chức rồi à?”
“Cũng coi như vậy ạ.”
“Tốt quá, tốt quá! Con gái mẹ giỏi quá rồi!”
Tôi nghe mẹ cười vui trong điện thoại, lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng.
Trước đây, mỗi dịp cuối năm, tôi đều không dám nghe điện thoại của mẹ.
Vì tôi không có thưởng.
Vì tôi nghĩ mình là đồ bỏ đi.
Giờ thì khác rồi.
Tôi không phải là đồ bỏ đi.
Và tôi chưa bao giờ là đồ bỏ đi.
Trong buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi gặp một người quen cũ:
Lý Vy.
Cô ấy đã nghỉ việc ở công ty cũ, giờ đang làm sale ở một công ty nhỏ.
“Cố Hiểu?” Cô ấy sững người khi thấy tôi.
“Lâu quá không gặp.”
“Cậu… cậu làm ở đây à?”
“Ừ.”
Biểu cảm Lý Vy đầy phức tạp.
“Nghe nói cậu bây giờ làm trưởng nhóm?”
“Đúng vậy.”
“…Giỏi thật.”
Tôi không trả lời.
“Cố Hiểu, tớ…” Lý Vy ấp úng, “Chuyện trước kia, tớ…”
“Không sao.” Tôi nói, “Chuyện cũ rồi.”
“Cậu không trách tớ sao?”
Tôi nhìn cô ấy, suy nghĩ một lúc.
“Đã từng.” Tôi nói.
“Nhưng sau này nghĩ thông rồi. Cậu chỉ là đang sống trong một hệ thống méo mó, và lựa chọn những gì có lợi nhất cho bản thân.”
Mặt Lý Vy đỏ lên.
“Tuy nhiên,” tôi nói tiếp, “tớ sẽ không bao giờ là người làm nền nữa.”
Tôi nâng ly lên, cụng nhẹ vào ly cô ấy.
“Chúc cậu mọi điều suôn sẻ.”
Rồi tôi rời đi.
9
Thêm hai năm nữa trôi qua.
Tôi được thăng chức từ trưởng nhóm lên giám đốc kinh doanh.
Công ty phát triển rất nhanh, từ hơn hai mươi người ban đầu đã mở rộng lên hơn hai trăm nhân viên.
Dưới quyền tôi có ba nhóm, hơn ba mươi nhân viên sale.
Tổng giá trị hợp đồng mỗi năm vượt quá một trăm triệu.
Một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ một công ty săn đầu người.
“Chào giám đốc Cố, chúng tôi có một cơ hội muốn mời chị cân nhắc.”
“Là cơ hội gì?”
Bên kia đọc tên công ty.
Tôi khựng lại.
Chính là công ty cũ.
Công ty mà tôi từng là “kẻ đội sổ” suốt ba năm.
“Họ đang tìm một Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.” Người đó nói,
“Mức lương năm khoảng 1,5 đến 2 triệu, cộng thêm cổ phần. Chị có hứng thú không?”
Tôi im lặng rất lâu.
“Không.” Tôi nói, “Cảm ơn.”
“Chị chắc chứ? Đây là cơ hội rất—”
“Tôi chắc chắn.”
Tôi cúp máy.
Điện thoại lại đổ chuông.
Một số lạ.
“Alo?”
“Cố Hiểu?”
Giọng nói ấy khiến tôi sững người.
Là Chu Mẫn.
“Chị Chu?”
“Lâu rồi không gặp.” Giọng chị ấy có phần lo lắng. “Nghe nói… em bây giờ là giám đốc kinh doanh?”
“Đúng vậy.”
“Giỏi quá, thật giỏi.” Chu Mẫn cười gượng, “Hồi đó em nghỉ, chị còn nghĩ em sẽ hối hận… không ngờ…”
“Chị gọi có việc gì sao?”
Chu Mẫn ngập ngừng một lúc.
“Là… dạo này chị đang tìm việc.”
Tôi không đáp.
“Chị nghe nói bên em đang mở rộng, muốn hỏi… có vị trí nào phù hợp không?”
Tôi cầm điện thoại, lòng trào lên một cảm xúc rất lạ.
Ba năm trước, chị ta mắng tôi là đồ bỏ đi giữa phòng họp.
Ba năm sau, chị ta gọi điện xin tôi một công việc.
“Chị Chu.” Tôi nói, “Công ty em đúng là đang tuyển người.”
“Thật không?” Giọng chị ta vội vàng hẳn.
“Nhưng em sẽ không giới thiệu chị.”
“…Gì cơ?”
“Ba năm trước, chị giao cho em chỉ tiêu gấp ba người khác, toàn bộ khách hàng khó nhất đều đổ lên đầu em, mỗi tháng mắng em là đồ bỏ đi.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Chị có biết ba năm đó em sống thế nào không?”
Chu Mẫn không trả lời.
“Em từng nghi ngờ bản thân mỗi ngày, nghĩ rằng mình thật kém cỏi.
Em không dám nhận điện thoại của mẹ, vì không biết phải nói sao khi bà hỏi về thưởng.
Em mất ngủ, lo âu, thậm chí từng nghĩ đến việc buông bỏ.”
“Cố Hiểu, chị…”
“Sau khi nghỉ việc, em mới hiểu, không phải em không được việc, mà là luật chơi không công bằng.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Chị Chu, chúc chị sớm tìm được công việc phù hợp.
Nhưng sẽ không phải là ở công ty em.”
Tôi cúp máy.
10
Tối hôm đó, tôi trở về nhà. Lâm Tĩnh đang nấu ăn trong bếp.
“Về rồi à? Sao sắc mặt không tốt vậy?”
“Tớ nhận được một cuộc điện thoại.”
“Ai gọi?”
“Lãnh đạo cũ của tớ.”
Lâm Tĩnh khựng lại, “Cái người đã giao cho cậu chỉ tiêu gấp ba người khác ấy hả?”
“Ừ.”
“Bà ta muốn gì?”
“Tìm việc.”
Lâm Tĩnh ngừng tay, nhìn tôi.
“Cậu nói gì?”
“Tớ từ chối.”