7
Thật ra câu nói đó — “Anh sẽ lấy giải thưởng cho em xem” — là lời Lục Minh nói trong lúc chúng tôi chia tay, khi cả hai cãi nhau đến mức rối bời tan nát.
Lý do chia tay cũng chẳng có gì mới mẻ.
Cùng một giới, nhưng vị thế khác biệt quá lớn.
Hôm đó tôi đắc tội với nhà đầu tư ngay trong tiệc rượu, bị đồn là “không biết điều”, đường sự nghiệp gần như đóng băng.
Còn Lục Minh thì khác — tôi biết rõ anh có tương lai.
Diễn xuất có, nỗ lực có, nhan sắc và vóc dáng đều đủ đầy.
Anh ấy có rất nhiều tiềm năng để thắng.
Nhưng lúc đó… anh lại rất thích ở bên tôi, đến mức từng từ chối vài cơ hội chỉ vì không muốn rời xa quá lâu.
Tôi cáu đến nỗi bốc hoả:
“Lục Minh, anh đừng trẻ con như vậy nữa được không?!”
Anh cúi đầu, nhỏ giọng:
“Anh chỉ muốn ở bên em thôi.”
Câu nói đó làm tôi nghẹn họng.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứng rắn nói lời chia tay.
Hôm dọn ra khỏi căn hộ cả hai từng sống chung, anh lạnh mặt buông một câu:
“Tô Hà, anh sẽ đoạt giải. Em cứ đợi đấy. Đến lúc đó — đừng hối hận.”
—
Ngày toàn mạng livestream khoảnh khắc anh nhận giải Ảnh đế, tôi ngồi trước màn hình, vỗ tay cho anh, đôi mắt ướt đẫm.
Đó là nước mắt vì mừng cho anh.
Tôi thấy anh đã làm được.
Tôi cũng không hối hận.
Cho đến đêm nay, khi anh đặt tấm huy hiệu ấy vào lòng bàn tay tôi…
Tôi — đã hối hận rồi.
—
Lục Minh vẫn dịu dàng, nhưng trong giọng nói là sự nghiêm túc khó chối từ:
“Chúng ta… có thể quay lại không?”
Tôi không dám trả lời.
Chỉ biết bỏ chạy.
Kết thúc đợt quay lần này, tôi như rơi vào trạng thái rối bời mông lung.
Thật đúng lúc, anh trai và chị dâu lại gửi con sang cho tôi giữ tiếp.
Lần này vẫn giống như trước — một triệu chuyển khoản, và dặn dò:
“Đã có bảo mẫu rồi, em chỉ cần lo ăn uống tử tế thôi. Nghe rõ chưa?”
Tôi hiểu.
Hai người họ chỉ sợ tôi không có kịch bản đóng, lại dễ rơi vào khủng hoảng, nên cố tình tìm việc cho tôi làm.
Ví dụ như hôm đó —
Tâm trạng thất thường, bỗng nhiên “tình mẫu tử trỗi dậy”, tôi liền dắt thằng bé ra công viên đi dạo.
Tôi thật không ngờ — kể từ sau khi Lục Minh thể hiện sự "đặc biệt" dành cho tôi trên chương trình, một tiểu minh tinh mờ nhạt như tôi… cuối cùng cũng bị paparazzi chĩa ống kính vào.
Hôm sau, tôi bất ngờ leo thẳng hotsearch với tiêu đề:
#Nữ khách mời show hẹn hò nghi đã kết hôn và sinh con?#
Kèm theo là bức ảnh tôi ngồi xổm dưới đất tranh kẹo bông với một đứa bé, mặt mày rạng rỡ y như mẹ ruột.
Netizen nhanh chóng lao vào hóng chuyện:
【Ơ? Đây chẳng phải Tô Hà – người đang “mập mờ” với Lục Minh trong show đó sao?】
【Ủa gì vậy? Là đã có chồng có con rồi mà lên show giả vờ độc thân yêu đương à? Thấy quạu luôn á.】
【Tôi còn tưởng Lục Minh thích cô ấy thật, giờ nghĩ lại chắc là bị lừa rồi.】
【@ĐạoDiễn ơi? Làm chương trình mà không kiểm tra lý lịch khách mời à? Mất vệ sinh thiệt sự.】
Chỉ sau một buổi sáng, tôi đã bị chửi thành:
“Trà xanh đội lốt độc thân, lợi dụng thiết lập tình cảm để hút máu ảnh đế.”
Những lời đó… tôi chẳng buồn để tâm.
Nhưng điều khiến tôi tức phát run, chính là —
Tại sao paparazzi có thể chụp ảnh tôi, mà không làm mờ mặt đứa nhỏ?!
Tôi vội nhờ quản lý liên hệ với các tài khoản đăng bài, xin xóa ảnh.
Nhưng bên kia căn bản không quan tâm, coi như tôi vô hình.
Dù tôi có định kiện, thì quá trình pháp lý cũng mất thời gian.
Và chỉ cần vài tiếng đồng hồ thôi, hình ảnh của thằng bé đã bị lan truyền khắp nơi rồi.
Tôi tức đến mức tay run bần bật.
—
Đúng lúc đó, Lục Minh gọi đến.
Câu đầu tiên là:
“Đừng lo, anh sẽ xử lý.”
Nhờ có anh hỗ trợ, bài đăng được xóa nhanh chóng.
Tôi cũng lập tức ra thông báo chính thức:
“Đứa bé là cháu ruột tôi. Là trẻ nhỏ vô tội, xin mọi người đừng lan truyền thông tin sai sự thật.”
Người đầu tiên chia sẻ lại bài đăng của tôi — là Lục Minh.
Sợ anh nổi bật quá mức, tôi liền đi cầu cứu Phương Tụng cùng các khách mời khác trong chương trình share phụ.
Sau một ngày căng não chạy nước rút, cuối cùng mọi chuyện cũng dần hạ nhiệt.
Tôi vừa định thở phào, thì lại thấy có người đăng bài:
【Có ai nhớ lúc đầu show, Lục Minh gọi cho người yêu cũ thì... là một đứa trẻ nghe máy không?】
【Tôi có một giả thuyết hơi táo bạo: lỡ người yêu cũ đó chính là Tô Hà thì sao?】
Táo bạo thật. Nhưng… cũng đoán trúng luôn rồi.
Tôi thật sự không nghĩ, một cú điện thoại mà tôi còn chưa kịp lên tiếng, lại có thể bị đoán trúng tới mức này…