Khi tôi quay lại màn hình, hai kẻ ghê tởm kia đã “xong việc”, đang rúc vào nhau tâm sự yêu đương như thể vừa quay xong một bản nháp tình yêu cao cả.
Tô Yên Yên rúc trong lòng hắn, nước mắt đầm đìa như diễn viên chính của bi kịch xưa:
“Đây sẽ là lần cuối cùng em đến tìm anh…”
“Sau này, khi anh cưới vợ rồi… em sẽ không đến nữa…”
Lưu Hạo An như bị sét đánh, lập tức bật dậy:
“Sao lại thế? Em từng nói không nỡ rời xa anh… Em muốn ở bên anh cả đời mà?!”
Cô ta đưa tay vuốt ve mặt hắn, ánh mắt đầy bi thương:
“Em yêu anh… nhưng em không thể vì mình mà hủy hoại cuộc sống của anh…”
“Cô ấy tốt thật, sau này anh cứ sống với cô ấy cho tử tế nhé.”
Tô Yên Yên vừa dứt lời, Lưu Hạo An lập tức ôm chặt lấy cô ta, giọng đầy khinh miệt:
“Em ngốc quá rồi… Cô ta mà xách giày cho em cũng không xứng. Nếu không phải vì nhà có tí tiền, em nghĩ anh sẽ chọn cô ta chắc?”
“Em yên tâm, mẹ cô ta đã hứa sẽ chuyển nhượng công ty cho anh rồi.”
“Đợi đến khi anh có chỗ đứng trong công ty, anh sẽ đá cô ta bay thẳng.”
“Lúc đó, anh sẽ cho em danh phận đàng hoàng — cưới hỏi rình rang, em nhất định sẽ đội khăn voan, bước lên kiệu hoa.”
Tô Yên Yên cảm động đến mức sướt mướt:
“Em biết mà! Em biết em không yêu sai người! Gặp được anh là điều may mắn nhất đời em!”
Cảm ơn hai người — một tra nam, một tiện nữ.
Cảm ơn vì đã lật bài trắng trợn như thế, khiến tôi có đủ nguyên liệu dựng thành siêu phẩm ‘phim ngắn lễ cưới’ để chiếu toàn rạp!
Ngày hôm sau, Lưu Hạo An gọi cho tôi với giọng hồ hởi như nhặt được vàng:
“Bảo bối à, bây giờ mình sắp kết hôn rồi, nếu trong lễ cưới anh không có chức danh gì thì em và mẹ cũng mất mặt lắm. Chi bằng nhân lúc này, để mẹ em giao công ty cho anh luôn đi?”
Ha, chưa cưới đã không chờ nổi muốn thò tay vào sản nghiệp nhà tôi rồi.
Tôi nén cơn buồn nôn, dịu dàng nói với hắn đừng vội:
“Mẹ em nói rồi, cưới xong sẽ lập tức sắp xếp cho anh vào công ty.”
“Còn chuyện chức danh á? Có gì to tát đâu. Công ty là của mẹ em, mẹ nói thế nào thì làm thế ấy. Từ hôm nay, anh chính là… tổng giám đốc của công ty mẹ em.”
“Chuẩn bị tổ chức lễ cưới rồi, anh cũng tranh thủ nghỉ việc sớm đi, lo chuẩn bị cho đàng hoàng.”
“Anh chẳng vừa than phiền mấy hôm trước là đơn vị không cho nghỉ phép, sếp với đồng nghiệp đều là một lũ ngốc à? Loại đơn vị đó mà anh còn cố bám trụ làm gì?”
Thực ra đơn vị mà Lưu Hạo An đang làm tuy lương không cao, nhưng lại thuộc kiểu bán nhà nước – một viện nghiên cứu có danh tiếng. Với năng lực thật sự của hắn thì vốn không đủ điều kiện vào đó. Chẳng qua là cha mẹ hắn chạy vạy khắp nơi, bám víu được một người họ hàng có chức quyền mới chen chân vào được.
Nhưng kiểu đơn vị này vốn đấu đá phức tạp, hệ thống phái cánh chằng chịt, ai không có gốc rễ vững, năng lực kém lại không biết giữ quan hệ thì sớm muộn cũng bị đào thải.
Vậy mà Lưu Hạo An chẳng hề nghĩ đến chuyện tự nâng cao năng lực, trái lại cứ đổ hết mọi nguyên nhân cho việc cấp trên và đồng nghiệp “chảnh chó”, “khó ở”, “toàn một lũ trọng quyền khinh người”.
Tóm lại — hắn không hề muốn tự tốt lên, mà chỉ mơ mộng đổi đời bằng cách cưới tôi rồi ăn sẵn.
Muốn lên làm sếp?
Được thôi. Lễ cưới chính là lúc "tra xét nhân sự" đó, mời anh lên sân khấu đọc kịch bản nhé.
Hắn luôn tự vỗ ngực cho rằng sở dĩ mình không được trọng dụng là bởi vì “phẩm hạnh thanh cao”, “không muốn cùng lưu manh cấu kết”, “không chịu nhập bọn với đám người gian trá”.
Trước đây, tôi từng bị vẻ ngoài sáng sủa và tính cách ngây thơ của hắn mê hoặc. Nghĩ hắn như vậy cũng không sao, dù sao tôi cũng không cần một người đàn ông gánh vác kinh tế, chỉ cần hắn có công việc gọi là ổn định để giữ chút thể diện đàn ông là đủ rồi.
Giờ thì hay rồi, công việc mà hắn xem là nơi an thân lập mệnh, bị tôi một tay làm cho tan tành.
Muốn làm người thanh cao? Vậy thì ra ngoài mà uống gió Tây Bắc đi.
Lời tôi nói chẳng khác nào bật đèn xanh, đúng ngay tâm ý hắn. Hôm đó, Lưu Hạo An xách mông đến đơn vị nộp đơn xin nghỉ việc.
Không chỉ nghỉ, hắn còn chửi cho sếp một trận ra trò trước khi rời đi, miệng phun đầy lời lẽ khó nghe, chẳng chừa lại chút thể diện nào.
Kết quả, hắn vừa bước ra khỏi cổng, người họ hàng có quyền lực cao đã gọi ngay về nhà hắn.
Hắn mắng sếp thế nào, thì người họ hàng kia cũng mắng lại bố mẹ hắn y như vậy. Một trận chửi mắng kịch liệt, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ mà họ phải đánh đổi bao nhiêu năm mới có được.
Từ đây về sau, nhà họ Lưu xem như đã tuyệt giao với người thân có máu mặt duy nhất trong họ hàng.
Nhưng mà, cả nhà họ lại chẳng mảy may lo lắng gì.
Bọn họ tự an ủi nhau, dù sao thì tài sản nhà tôi sắp là của họ rồi.
“Trước đây là vì nghèo mới phải khúm núm cúi đầu,” mẹ hắn nói, “giờ thì con trai tôi sắp là tổng giám đốc, đến lượt người ta phải quỳ gối trước chúng tôi!”
Thế là ba cái đầu trong nhà tụ lại ở phòng khách, bắt đầu "tính sổ họ hàng".
Tóm lại, bảy dì tám bác, xa gần gì cũng đều là một lũ trọng quyền khinh người, không ai xứng đáng với "hào quang tương lai" của nhà họ.
Bọn họ cứ như thể sắp lên tiên, còn lớn giọng tuyên bố sẽ khiến đám họ hàng “không chết cũng phải rụng da”.
Từng câu từng chữ đều ngông cuồng đến mức khiến tôi phải khâm phục sát đất.
Tôi thật sự rất mong chờ vẻ mặt của họ hàng nhà họ Lưu khi được tận mắt xem "phim chiếu rạp" ngay tại tiệc cưới hôm ấy.
Lúc này, Lưu Hạo An hăng hái vô cùng.
Tôi tranh thủ kéo hắn đặt tiệc cưới tại nhà hàng cao cấp bậc nhất thành phố.
Còn xúi hắn gửi thiệp mời cho cả đám họ hàng xa tít mù khơi – những người mà tám đời chưa chắc đã gặp mặt – mời bằng được đến dự hôn lễ.