11
Tình cảm… tôi không thể nói rõ được.
Tình cảm của tôi luôn rất nông, chưa từng thật sự thích ai, cũng chưa từng được ai đặc biệt yêu thương.
Có lẽ do nỗi buồn của Ôn Nhược Vân lây sang, tôi rúc mình trong sofa uống rượu giải sầu.
Thật ra tửu lượng tôi rất kém, lúc áp lực lớn đến mức mất ngủ, tôi mới uống hai lon bia để say.
Uống đến lâng lâng thì chuông cửa vang lên.
Giờ này đến tìm tôi, chỉ có một người – Thương Hoàn.
Tôi mở cửa, mặt không cảm xúc:
“Anh gặp Ôn Nhược Vân rồi?”
Thương Hoàn không phủ nhận, nhưng cũng chẳng tỏ ra áy náy, ngược lại còn khẽ nhếch môi cười:
“Chỉ trò chuyện đôi chút. Nghe nói nhà họ Địch nổi giận lắm, dự án hợp tác đang bàn cũng bị đình lại.”
“Xem như thay em hả giận.”
Anh ta nói về sự sụp đổ của một công ty nhẹ bẫng như không.
Người như anh ta, nếu sống thời xưa chắc chắn là loại gian thần phản loạn đầu tiên.
“Không liên quan đến tôi. Anh ngấm ngầm giở trò gì cũng mặc. Tôi và nhà họ Thương đã chẳng còn dính dáng gì nữa…”
Tuyên ngôn độc lập còn chưa dứt, anh ta đã bước hẳn vào phòng, tiện tay giật lấy ly rượu trong tay tôi, uống cạn:
“Uống rượu rồi thì không được lái xe.”
Tôi dù hơi choáng vì men rượu, nhưng vẫn tỉnh táo:
“Anh đâu? Tài xế anh đâu?”
Anh ta đóng cửa lại, bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám.
Anh ta hơi cúi đầu nhìn tôi:
“Hôm nay tôi tự lái, không về được nữa.”
Muốn ở lại thì nói thẳng đi, cướp mất ngụm rượu cuối của tôi làm gì?
Tôi bĩu môi:
“Anh dính người thật đấy.”
Thương Hoàn cao lớn, đứng trước mặt tôi như một bức tường, cứ thế nhốt tôi lại, như thể tôi mãi mãi không thể trốn thoát.
Vậy thì khỏi trốn.
Giờ tôi đã hiểu rồi, cuộc đời tôi toàn là những cái hố nhỏ xếp chồng lên nhau thành một cái hố to đùng.
Giờ tôi tự nguyện nằm im trong hố đó, kể cả có bị Thương Hoàn chôn sống trong đó, tôi cũng chẳng buồn vùng vẫy.
Tôi quay lại sofa, tiếp tục xem nốt bộ phim dang dở.
Thương Hoàn ngồi xuống cạnh tôi.
Anh ta ngoan ngoãn, im lặng như vậy, khiến tôi chợt nhớ đến vài chuyện cũ.
Lần đầu tiên tôi và anh ta đi xem phim, đúng vào ngày giỗ mẹ tôi.
Cả nhà chỉ có tôi và dì Tần còn nhớ.
Khi đó sống trong nhà rất phải dè dặt, sợ chọc giận ba tôi, sợ bị mắng.
Ngay cả việc đốt giấy cho mẹ cũng không dám làm, càng đừng nói tới chuyện khóc lóc.
Thương Hoàn chưa từng đi xem phim, đúng hôm đó anh ta đến rủ tôi đi cùng.
Khi ấy anh ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi màn hình.
Tôi thì lặng lẽ rơi nước mắt.
Phòng chiếu được bao trọn, nhưng tôi vẫn không dám phát ra tiếng động nào.
Cho đến khi Thương Hoàn cởi áo khoác trùm lên đầu tôi, cả thế giới trở lại bóng tối.
Giọng anh ta vang lên từ một nơi xa xăm:
“Khóc ra rồi sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ từng chi tiết lúc đó.
Mùi bắp rang bơ thơm ngọt trong không khí, chiếc ghế mềm mại, hơi ấm còn sót lại trên áo khoác, và đoạn thoại hài hước giữa các nhân vật trong phim.
Duy chỉ có gương mặt anh ta là mờ nhòe.
Nhưng giờ đây, khi tôi nhìn lại gương mặt nghiêng của anh ta, ký ức mà tôi từng cố chôn sâu cuối cùng đã sống dậy.
Từng đêm anh ấy bên tôi.
Từng việc anh ấy làm cho tôi.
Từng ánh mắt anh ấy nhìn tôi.
Tất cả, từng chút một, bắt đầu sống lại.
Tôi đã cố quên anh ấy.
Tôi đã cố hận anh ấy.
“Vì sao anh không hận tôi?”
Câu hỏi đã giày vò tôi rất lâu, khi thốt ra lại biến vị, giống như đang cầu xin anh hận tôi, cũng giống như tôi đang ép chính mình phải hận anh.
Trong phim vừa lúc vang lên ca khúc chủ đề, giọng nam ca sĩ trầm thấp uyển chuyển, như đang kể lại một câu chuyện tình yêu dây dưa triền miên.
Tôi và Thương Hoàn đều lặng im lắng nghe, cho đến khi bài hát dần kết thúc, anh mới chậm rãi mở miệng:
“Tôi đã từng thử rồi.”
Anh khẽ cười một tiếng.
“Rất muốn hận em vì sao từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy tôi, nhưng cuối cùng, suy nghĩ lại biến thành dù thế nào cũng phải khiến em nhìn thấy tôi, nhớ đến tôi.”
“Không tiếc để tôi hận anh sao?”
Tôi nhướn mày.
Thương Hoàn đáp:
“Hận còn hơn là không quan tâm.”
Trước khi bộ phim kết thúc, chúng tôi không nói thêm lời nào.
Có những câu hỏi muốn hỏi nhưng không thể mở miệng.
Một khi nói ra, đối với cả hai đều chẳng có lợi gì.
“Lần sau xem phim thì về rạp trong nhà đi.”
Đó là toàn bộ lời bình phim của Thương Hoàn sau khi phim kết thúc.
Món quà sinh nhật mười ba tuổi của anh là cả một rạp chiếu phim.
Cha anh đích thân xây cho anh.
Còn quà sinh nhật của tôi, chỉ là một chiếc váy nhẹ bẫng.