7.
Mẹ Lục đứng giữa, vẻ mặt bối rối:
“Vân Hạo, mau xin lỗi chú đi!”
Lục Vân Hạo không thể tin nổi vào tai mình:
“Mẹ? Dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi? Là chú ấy đến cướp vị hôn thê của con, người nên xin lỗi… phải là chú ấy mới đúng!”
Mẹ anh ta trầm mặt, giọng nghiêm lại:
“Con nói bậy gì đó? Ông nội con đã huỷ bỏ hôn ước với nhà họ Lương từ sớm rồi. Hôm nay là ngày cưới của chú con và Tân Nhiên.”
“Không… không thể nào…”
Lục Vân Hạo lùi lại một bước, gương mặt trắng bệch:
“Mẹ… mẹ là mẹ con mà… sao mẹ cũng hùa với họ lừa con?”
Đến nước này rồi, anh ta vẫn không chịu tin rằng tôi và anh ta — đã thực sự không còn gì liên quan.
Lục Đình Duệ bước tới, đưa ra quyển sổ đỏ chói:
“Đây là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi. Từ hôm nay, Tân Nhiên là vợ tôi. Nếu cậu còn dám cản trở, đừng trách tôi không nể tình chú cháu.”
Dĩ nhiên, nếu không phải hôm nay là ngày cưới, kiêng chuyện "thấy máu", thì anh đã sớm ra tay mạnh hơn nhiều.
Lục Vân Hạo chết lặng.
Mắt dán chặt vào cuốn sổ đỏ, từng con chữ trên đó như sét đánh ngang tai.
Không thể nào…
Chẳng phải anh chỉ dời ngày cưới lại một hôm sao? Sao cô ấy lại có thể… cưới người khác ngay hôm sau?
Anh còn nhớ rõ, tối đó dẫn Trương Nguyệt đến căn nhà mới — cái nơi từng là “phòng tân hôn” chuẩn bị cho tôi.
Khi phát hiện tôi đã bán căn nhà ấy, lúc ấy anh mới bắt đầu lo sợ… nhận ra tôi thật sự giận rồi.
Nhưng anh đã tới rồi mà.
Sao tôi vẫn lựa chọn cưới người khác?
“Đi thôi.”
Lục Đình Duệ bế bổng tôi lên, sải bước đi ra ngoài, không ngoái đầu lại.
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ.
Tôi cứ nghĩ sau hôn lễ sẽ chuyển về sống ở nhà họ Lục.
Không ngờ, Lục Đình Duệ đã chuẩn bị sẵn một căn biệt thự từ lâu — riêng biệt, yên tĩnh, cách xa mọi ồn ào.
Nhìn cách căn biệt thự được bày trí, từ màu sắc đến từng chi tiết nhỏ đều đúng gu tôi thích, tôi hơi bất ngờ.
Anh ấy mới chỉ vừa về nước… sao có thể biết rõ sở thích của tôi đến vậy?
Huống hồ, mấy thứ này đâu phải chuyện một hai ngày là chuẩn bị xong được?
Khi anh bước vào, tôi nhìn anh, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Không phải mấy năm nay anh đều ở nước ngoài sao? Vậy anh chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy? Chẳng lẽ… anh thích em từ lâu rồi à?"
Lục Đình Duệ cong môi, cười khẽ:
"Ừ. Lâu lắm rồi. Chỉ là em chọn Lục Vân Hạo… nên năm em mười tám tuổi, anh mới quyết định ra nước ngoài."
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh biệt thự một lần nữa, bật cười:
"Nhưng chỗ này đâu giống đã chuẩn bị từ tám năm trước… rõ là mới hoàn thiện gần đây đúng không?"
Không hiểu sao, trong lòng tôi bắt đầu thấy thích thú.
Không ngờ lại có người âm thầm làm nhiều điều như vậy chỉ vì tôi.
Nhìn gương mặt điển trai trước mắt, tim tôi khẽ đập nhanh vài nhịp.
Anh gật đầu:
"Trước kia anh nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng một năm trước… anh tận mắt thấy Vân Hạo và Trương Nguyệt gặp nhau ở nước ngoài."
Khoảnh khắc đó, tôi như bị giội một gáo nước lạnh.
Thì ra bao nhiêu năm qua, Lục Vân Hạo chưa từng quên Trương Nguyệt.
Bọn họ vẫn lén lút qua lại sau lưng tôi.
"Vậy nên, anh đã âm thầm chuẩn bị tất cả… đợi đến lúc em cưới, anh sẽ tới cướp dâu?"
Tôi chẳng còn muốn nói gì về hai người kia nữa, trái lại, ngày càng tò mò về người đàn ông trước mặt.
"Nhưng lỡ như… em không hủy hôn thì sao?"
Lục Đình Duệ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, để tôi ngồi lên đùi anh, ánh mắt đầy tự tin:
"Không đâu. Anh biết chắc… em sẽ huỷ hôn."
Tôi không hiểu lắm niềm tin ấy đến từ đâu… nhưng trước khi kịp hỏi thêm, điện thoại anh đổ chuông.
Là ông nội Lục gọi.
Bảo cả hai chúng tôi phải về nhà chính ngay.
Đêm tân hôn bị cắt ngang, Lục Đình Duệ mặt mày đầy u oán.
Nhưng ông nội gọi thì không ai dám không nghe lời.
Không lâu sau, chúng tôi có mặt tại nhà họ Lục.
Lục Vân Hạo quỳ rạp dưới đất, chưa kịp mở miệng thì ông nội Lục đã giận dữ đá thẳng một cú vào người anh ta:
“Thằng nghịch tử này! Suýt nữa gây ra chuyện lớn! Giờ cậu tính sao đây?”
Mẹ Lục do dự một chút, nhưng vẫn lên tiếng:
“Giờ người ta cũng đang mang thai rồi… hay là cưới vào đi.”
Dù bà cũng chẳng thích Trương Nguyệt, nhưng… lúc này còn có thể làm gì khác?
Tôi khẽ liếc sang Lục Đình Duệ.
Ánh mắt anh rất bình tĩnh — nhưng chính vì thế tôi mới chợt hiểu ra:
Thì ra… Trương Nguyệt đã mang thai.
Khó trách khi trước, anh từng chắc chắn nói với tôi:
“Em sẽ không thể nào kết hôn với Lục Vân Hạo được.”
Tôi còn tưởng anh tự tin đến mức đó là vì hiểu rõ tôi.
Giờ nghĩ lại… thì ra anh đã biết trước mọi chuyện.
Thế nên, cái trò "thật lòng hay thử thách", cái cớ "chỉ giả làm người yêu ba ngày"...
Tất cả — đều là lời nói dối.
8.
Nếu là trước đây, có lẽ tim tôi sẽ đau như dao cắt.
Nhưng bây giờ… tôi lại thấy may mắn.
May mắn vì mình đã không lún sâu hơn nữa.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ — Lục Vân Hạo lại đột nhiên lên tiếng từ chối.
"Ông nội, con sẽ không cưới cô ấy."
Cả nhà họ Lục ngẩn ra.
Anh ta lại nhìn tôi, nói từng chữ một:
"Người con muốn cưới… đã kết hôn rồi. Từ nay về sau, con sẽ không kết hôn nữa."
Tình yêu đến muộn, chẳng khác nào sự thương hại.
Nói cho cùng — chỉ càng thêm rẻ mạt.
Lục Đình Duệ dĩ nhiên cũng hiểu ẩn ý sau lời đó, tay anh vô thức siết lấy tay tôi — như một cách khẳng định chủ quyền.
Tôi thì chỉ thấy… buồn cười.
Kết hôn rồi thì tôi sẽ sống cho hiện tại.