12.“Ta gả cho vị công tử mà ta không thích, chỉ vì công tử ấy có gia thế…”
Hoàng hôn buông xuống, ta ngồi dưới gốc cây trong sân, ôm Dung Kỳ vào lòng. Nàng vừa cầm quyển sách vừa âu yếm kể ta nghe những câu chuyện về yêu - hận - tình - thù.
Và đó là một cái kết viên mãn.
Dung Kỳ tựa vào ngực ta, khẽ mỉm cười.
Đêm qua, ta hỏi nàng người trong lòng mà nàng nhắc đến rốt cuộc là ai. Nàng che miệng cười khúc khích, hồi lâu mới đáp: “Phu quân, chính chàng là người ta yêu đó ~.”
Thật trùng hợp, ta cũng thế.
“Phu quân, chúng ta về phòng thôi.”
“Được.”
“Phu quân, chúng ta nên bù lại đêm tân hôn đi.”
“Được.”