2
“Dĩnh Hinh, tên hacker đó bị bắt ở Campuchia, bị nhốt trong một ổ nhóm nào đó, lúc được lôi ra thì tay chân gãy hết, da thịt lở loét, hình ảnh lan khắp mạng rồi. Có chuyện này làm gương, sẽ không còn ai dám bàn tán linh tinh nữa, em yên tâm đi.”
Yên tâm đi.
Một câu nói nhẹ như không ấy, lại đủ để lấy hết thể diện của một người vợ như tôi, giẫm xuống bùn mà chà đạp.
Anh ta đã mặc định, chuyện tôi không cho Phó Thiên Thiên vào nhà hôm nay chỉ là chuyện vặt vãnh, vô lý, chẳng đáng nhắc tới.
Tôi ngước mắt, liếc nhìn vẻ mặt đắc ý ra mặt của Phó Thiên Thiên.
Vừa định mở lời thì bị Phó Viễn Tu kéo tay lôi cô ta vào trong, đụng mạnh vào tôi khiến lưng va vào cột đá ở hiên nhà. Cơn đau nhói từ đốt sống lan dọc lên lưng.
Tôi từng bị chấn thương nặng ở lưng do đua xe.
Nhưng trong mắt Phó Viễn Tu lúc này, tất cả đều chỉ là giả vờ.
“Thiên Thiên là em gái tôi. Thời gian tới nó sẽ ở đây. Dù tôi đã cưới em, nhưng cũng không có nghĩa là tôi phải cắt đứt với người nhà họ Phó, coi như không quen biết. Đừng quá đáng quá, Nhạc Dĩnh Hinh.”
“Chỉ là vài buổi ca nhạc, vài lần đi hội cosplay thôi mà, lòng dạ em nhỏ nhen vậy sao?”
Tôi sững người đứng đó, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng áo, nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn gì nhiều.
Có lẽ là vì cơn đau trong tim quá mãnh liệt, lấn át cả vết thương nhiều năm ở thắt lưng.
Khi đi ngang qua tôi, Phó Thiên Thiên khẽ cười một tiếng.
Tiếng thở phả ra thật nhẹ, mang theo hương nước hoa mùi “Linh Lung Tuyết” khiến người ta không thể chịu nổi, xộc thẳng vào mặt.
“Chị dâu à, chị kém quá rồi.”
Trong phòng chiếu phim, Phó Thiên Thiên mặc váy ngủ mỏng manh, co người nép sát bên cạnh Phó Viễn Tu xem phim, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười dịu dàng, đầy buông thả.
Tôi ngồi trên sofa, chăm chú xem báo cáo tài chính hôm nay, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Không biết bao lâu sau, hai người họ khoác tay nhau từ trong phòng chiếu bước ra, còn đang hăng say bàn luận nội dung phim vừa xem.
Thân hình của Phó Thiên Thiên dính chặt vào cánh tay Phó Viễn Tu, vừa đi vừa khẽ cọ sát không ngừng.
Tôi thấy rất rõ, khóe mắt anh ta đỏ lên.
Làm vợ chồng bốn năm, tôi quá hiểu — đó là biểu hiện của anh ta khi rung động.
Phó Viễn Tu lúng túng quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu “Anh đi tắm”, rồi lập tức chạy thẳng lên lầu hai.
Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn tôi đối mặt với ánh mắt đầy thách thức của Phó Thiên Thiên.