7
Trong một trà quán ở trung tâm thành phố, hương trà dìu dịu lan tỏa, sắc nước trong vắt, đượm vị thanh mát.
Trước mặt Phó Viễn Tu là bản thoả thuận ly hôn của chúng tôi. Mép giấy đã quăn lại, trông là biết trước đó bị vò nát, giằng xé đến mức nào.
“Em muốn ly hôn thật à? Chỉ vì cái gã bạn trai mới mà em nói sao?”
Nghe vậy, tôi thấy nực cười quá, bật cười thành tiếng không kìm được.
“Tuỳ anh nghĩ sao cũng được, Phó Viễn Tu. Nhưng cái kiểu đổ ngược tội như anh ấy… đúng là đạt đến trình độ thượng thừa rồi.”
Anh ta bực bội day trán.
“Thiên Thiên chỉ là em gái của anh. Cả đời này anh cũng không thể có tình cảm nam nữ với nó. Em cứ phải cố chấp với cái chuyện vô căn cứ đó đến vậy sao?”
Tôi bực bội phẩy tay, chẳng buồn nghe anh ta biện bạch.
“Mấy câu vô nghĩa đó để dành mà kể với ba anh đi. Tôi không có thời gian nghe. Ký nhanh cho xong, đôi bên đều đỡ mệt.”
Phó Viễn Tu đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi, quỳ một chân xuống, nắm lấy tay tôi.
“Được rồi, anh sai, được chưa? Anh đã xem lại camera ở quán bar đêm đó. Anh biết em vô tội. Mấy tên côn đồ kia chỉ là sự cố. Anh không nên trách oan em, không nên nghĩ là em cố tình hại Thiên Thiên… nhưng hôm đó anh có uống rượu, đầu óc không tỉnh táo…”
Tôi giật mạnh tay ra, trái tim lạnh buốt.
“Muộn rồi, Phó Viễn Tu. Chúng ta là vợ chồng, lẽ ra phải đồng lòng. Dù anh có yêu người khác, tôi cũng sẽ không vì thế mà phá bỏ lợi ích liên minh này.”
“Nhưng anh phản bội tôi, làm tổn thương tôi — đó là điều tôi không bao giờ tha thứ. Anh và Phó Thiên Thiên… đều phải trả giá. Tôi là kiểu người có thù tất báo, anh đến giờ mới biết sao?”
Nói xong, tôi đứng dậy, chuẩn bị dùng cách khác để ép anh ký đơn ly hôn.
Không ngờ Phó Viễn Tu đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy tôi, giọng run run vang lên bên tai:
“Trong lòng em… thật sự từng thích anh, đúng không?”
Giờ mới hỏi mấy chuyện này, nực cười biết bao.
Tôi không hiểu, đến nước này rồi mà Phó Viễn Tu vẫn còn sa đà trong mớ hỗn độn giữa yêu và không yêu, mãi không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy.
“Ly hôn đi, Phó Viễn Tu. Anh cũng không muốn sau này cuộc sống của Phó Thiên Thiên càng tồi tệ hơn nữa, đúng không?”