11
“Là Chu Hoài! Là cậu ta bảo tôi tới! Còn bảo tôi dẫn thêm người theo! Vừa rồi cũng là do cậu ta ra lệnh đánh người, không liên quan đến tôi!”
“Còn cô kia, tên là Hà Nhiễm Nhiễm! Chính cô ta đứng bên xúi giục khiến Chu Hoài nổi điên, tất cả đều không liên quan đến tôi! Đoàn trưởng, anh cứ điều tra đi, hỏi hàng xóm cũng được!”
Chu Hoài nhìn thấy cảnh đó, giận đến tái mặt:
“Chú! Nếu không phải do Hoàng Tam Hỷ nói, làm sao cháu lại không tin lời hàng xóm… tất cả là hắn ta lừa cháu! Phải đánh chết hắn!”
“Quỳ xuống.”
Giọng nói lạnh như băng của Chu Thành khiến Chu Hoài lập tức câm miệng.
Chu Thành nhìn quanh, tuyên bố rành rọt:
“Tất cả những ai đã ra tay đánh người, đều đưa đi lao cải! Không bỏ sót một ai – bao gồm cả Hà Nhiễm Nhiễm!”
Lúc này Chu Hoài mới cuống lên, lao tới che chắn trước mặt Hà Nhiễm Nhiễm:
“Chú! Nhiễm Nhiễm là người yêu của cháu! Chú không thể bắt nạt cô ấy!”
Chu Thành cười khẩy, ánh mắt sắc như dao liếc qua Chu Hoài:
“Lúc nãy cậu chửi Cảnh Hòa lăng loàn, vậy việc cậu công khai có người yêu ngoài hôn nhân là hành vi gì?”
“Chu Hoài, hôm nay tôi thay mặt nhà họ Chu, dạy dỗ lại cậu cách làm người!”
Chu Thành là một quân nhân quyết đoán, hành động nhanh gọn, chưa bao giờ nói chơi.
Chu Hoài thoáng chốc sợ hãi. Phía sau, Hà Nhiễm Nhiễm nắm lấy vạt áo của hắn, giọng nghẹn ngào bật khóc:
“Anh Chu Hoài, người nhà anh ai cũng không thích em… nhưng em đâu có làm gì sai… em còn bị thương vì bị đồng chí Cảnh Hòa đẩy…”
Vừa nói, cô ta vừa rút tay ra, để lộ chiếc khăn tay dính máu đỏ. Cô ta còn cố tình cúi đầu để lộ vết thương trên trán.
Chỉ là một vết xước nhỏ, nhìn thấy máu nhưng chẳng đáng kể.
Hà Nhiễm Nhiễm rưng rức kể lể:
“Tất cả là lỗi của em… em không nên theo anh về đây, càng không nên xen vào tình cảm giữa anh và đồng chí Cảnh Hòa…”
Cô ta buông tay khỏi áo Chu Hoài, giả vờ muốn rời đi.
“Anh Chu Hoài, anh phải sống tốt, đừng giận đồng chí Cảnh Hòa nữa. Anh nên hỏi rõ chú anh, rốt cuộc chú ấy và Cảnh Hòa là quan hệ gì… Em không tin chú ấy sẽ cướp người yêu của anh đâu…”
Nói rồi cô ta lau nước mắt, xoay người bỏ đi.
Trên ghế dài, Tiểu Vũ bặm môi, vung nắm đấm nhỏ giận dữ:
“Cô là người xấu, giúp cái tên xấu xa kia bắt nạt mẹ cháu, giờ còn muốn bỏ đi?”