14
Tối hôm đó, Cảnh Hòa uống rượu đến mức nôn ra máu. Trong cơn mê man, cô nhìn thấy Chu Hoài đang rơi nước mắt.
Cô biết, anh ấy quan tâm đến cô, cũng có tình cảm với cô.
Chu Hoài nói “xin lỗi”.
Cảnh Hòa hoàn toàn không trách anh. Cô mang theo tất cả hy vọng để tiễn anh lên đường. Thế nhưng cho đến khi cô thi đậu đại học, Chu Hoài vẫn không quay về.
Phải đến lúc cô đã về lại thành phố, Chu Hoài mới xuất hiện, thực hiện lời hứa, nói muốn kết hôn với cô.
Nhưng đúng vào ngày cưới, anh ta lại bỏ đi, để lại Cảnh Hòa bị mọi người chỉ trỏ bàn tán.
Từ ngày xuống vùng quê, đến khi trở lại thành phố, rồi đến việc Chu Hoài vào Nam, cuối cùng là lúc anh quay về…
Cảnh Hòa đã hoàn toàn nhận rõ con người thật của Chu Hoài.
Anh ta không còn là cậu thiếu niên chính nghĩa, đáng tin cậy, từng cứu cô năm xưa nữa.
Vì thế lúc này, Cảnh Hòa nghiêm giọng nói:
“Anh phải xin lỗi họ! Nếu không, tôi sẽ tự tay đưa anh đến đồn công an!”
Chu Hoài không nhịn nổi nữa, môi run rẩy, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Anh nghẹn ngào hỏi:
“Cảnh Hòa, chắc chắn là có ẩn tình gì đó đúng không?”
“Tôi biết mà, là chú tôi ép buộc cô đúng không? Hay là… giữa hai người đã có giao dịch gì rồi?”
Giao dịch?!
“Chú Chu là người đường hoàng chính trực!”
Người luôn điềm đạm như Cảnh Hòa lúc này sắc mặt cũng sa sầm lại. “Chu Hoài, anh đê tiện là chuyện của anh, đừng dùng cái đầu óc bẩn thỉu đó để nghĩ về chồng tôi!”
Hai chữ “chồng tôi” như một lưỡi dao đâm sâu vào tim Chu Hoài.
Anh nghiến răng, không cam lòng phản bác:
“Chu Thành là chú ruột tôi! Cô vốn nên là cháu dâu của ông ấy, ông ấy là trưởng bối, làm sao cô có thể yêu chính trưởng bối của mình được chứ? Tôi biết rồi, là vì tôi đã bỏ đi, vào Nam, nên cô mới cố tình làm thế để trả thù tôi, đúng không?!”
Lời lẽ điên cuồng của anh chỉ đổi lại được một cái cười lạnh từ Cảnh Hòa.
Quan Kiều Nga không chịu nổi nữa, vội bịt miệng con trai lại:
“Con đang nói linh tinh gì vậy hả? Chú và thím con kết hôn đã bảy năm rồi, sống với nhau tình cảm, hòa thuận. Giờ con nói vậy là muốn phá hoại hạnh phúc của người lớn à?”
Chu Hoài vùng vẫy phản kháng, gào lên đầy đau khổ:
“Con không tin! Mọi người đang lừa con! Mẹ, chuyện này không thể là thật được! Mọi người không biết lúc ở quê, Cảnh Hòa đã đối xử với con tốt đến mức nào đâu!”