7
“Anh Chu Hoài, đừng vì em mà nổi nóng. Ở đây có nhiều người nhìn như vậy, anh để cho đồng chí Cảnh Hòa chút thể diện đi. Bắt chị ấy quỳ xuống xin lỗi thật thì… không hay đâu.”
Câu nói này lại như nhắc nhở Chu Hoài.
Ánh mắt anh ta sáng lên, gầm lên với Cảnh Hòa:
“Quỳ xuống!”
“Mẹ! Đừng quỳ mà!” — Tiểu Vũ vừa khóc vừa la, hai chân vùng vẫy, hét lên với Chu Hoài:
“Chú là đồ xấu xa! Ba con sẽ không tha cho chú đâu! Thả con ra, không được bắt nạt mẹ con!”
Chu Hoài ánh mắt hung tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Được, tao xử lý mày trước, rồi mới đến con đàn bà lăng loàn kia!”
“Không được!” — Cảnh Hòa hét lên.
Cô siết chặt nắm tay, đầu gối dần dần khuỵu xuống.
“Tha cho con trai tôi. Đừng làm hại nó.”
“Tôi quỳ.”
Sự nhún nhường của Cảnh Hòa cuối cùng cũng khiến Chu Hoài dịu bớt cơn điên.
Nhưng trong ánh mắt anh ta, vẫn ngập tràn căm hận.
Chu Hoài vẫn bóp cổ Tiểu Vũ, ra lệnh cho đám người của Hoàng Tam Hỷ:
“Mấy người qua đó, canh cho cô ta quỳ đàng hoàng!”
“Má ơi!” — Tiểu Vũ mắt đỏ như thỏ, khuôn mặt đầy hoảng loạn và đau lòng.
“Đừng vì con mà quỳ! Mẹ đừng quỳ trước hắn!”
Gương mặt tái nhợt của Cảnh Hòa khi nhìn thấy con trai thì dịu lại. Cô nhẹ giọng dỗ dành:
“Tiểu Vũ ngoan, đừng khóc, mẹ không sao.”
Con trai là điểm yếu của cô, cũng là bảo vật của cô và Chu Thành. Đám người của Hoàng Tam Hỷ không phải dạng tốt lành, cô không thể để con trai mình tiếp tục bị cuốn vào nguy hiểm.
Trong lòng Cảnh Hòa thầm thề: chuyện này, cô tuyệt đối không để yên. Những người này, sau này–không một ai thoát được.
“Tiểu Vũ, nghe mẹ nói. Một lát nữa đi theo bà Triệu hàng xóm sang nhà bà, nhớ lời ba mẹ đã dặn không?”
“Là đàn ông, có thể đổ máu, đổ mồ hôi, nhưng không được rơi lệ trước kẻ xấu.”
Hà Nhiễm Nhiễm không nhịn được nữa, bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
“Đồng chí Cảnh Hòa, đến nước này rồi mà còn diễn nữa? Đây là trích đoạn mới của đoàn văn công à? Mối tình mẹ con cảm động trời đất?”
“Chị quên rồi sao, đứa bé này là con hoang mà chị có với người đàn ông nào đó đấy!”
Tiểu Vũ nước mắt đầy mặt, nhưng cậu bé vẫn cắn chặt môi, không để giọt nước mắt nào rơi tiếp.
Cậu trừng mắt nhìn Hà Nhiễm Nhiễm, giọng gắt lên:
“Không được bắt nạt mẹ cháu! Mẹ cháu là người tốt nhất trên đời! Cô dám nói cháu là con hoang, cháu nghĩ chắc cô không có mẹ dạy dỗ rồi!”