17
Tôi không thích phải bộc lộ bản thân với người khác.
Nói ra rồi chỉ càng thấy bản thân đáng thương hơn.
Nên mỗi lần đối diện với Chu Từ, tôi đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Hoặc cứ quanh đi quẩn lại với những lời thừa thãi.
Năm tôi ra đời, bố tôi bị chẩn đoán ung thư.
Vì tôi, ông chọn từ bỏ điều trị.
Mẹ đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi.
Nhưng tôi lại làm bà thất vọng hết lần này đến lần khác.
Câu bà nói nhiều nhất là: “Con nghĩ con sống vậy là không có lỗi với bố con à?”
Lúc học tiểu học, tôi chưa từng đạt điểm tuyệt đối.
Mẹ không thể hiểu nổi: “Đề dễ thế này mà cũng làm sai…”
Tôi cũng không hiểu.
Tại sao tôi lại không thể thông minh như những người khác?
Tôi hỏi mẹ: “Con bị thiểu năng à?”
Mẹ thất vọng ra mặt: “Trường Ninh, đừng giả ngốc. Con thế này thì có lỗi với bố con lắm, biết không?”
Ừm. Chắc là do tôi chưa đủ cố gắng.
Lên cấp hai, có lần tôi đứng nhất lớp.
Mẹ nấu hẳn một bàn đồ ăn, cười rạng rỡ: “Bố con hồi nhỏ học cũng giỏi lắm. Thấy con như vậy, chắc ông ấy sẽ vui lắm đấy.”
Nói rồi, bà lại lặng đi: “Con nói xem… bố con có hối hận không? Chắc có chứ gì?”
Tôi cúi đầu ăn, không đáp.
Nghe nói, bố tôi từng là con trai một ông chủ lớn. Vì yêu mẹ tôi mà cắt đứt quan hệ với gia đình.
Ông chủ nổi giận, chuyển hết tài sản cho đứa con riêng.
Khi bố tôi bệnh nặng, người đó gửi cho ông năm mươi triệu.
Mẹ nói: “Năm mươi triệu này thì làm được gì? Bố con vốn cứng đầu, ông ấy sẽ không bao giờ nhận đâu.”
Nhưng… ông ấy nhận rồi.
Mẹ bảo, là vì tôi nên ông mới nhận.
Nói đến đây, mẹ bật khóc, hai tay che mặt.
Tôi cũng muốn khóc.
Mắt mới ươn ướt, mẹ đã đuổi tôi đi học bài.
Sau đó, tôi bị đưa đi học nội trú.
Ngày mẹ mất, tôi vẫn đang ngồi trong lớp.
Cậu tôi nói: “Thật ra không phải bệnh nan y gì đâu. Chỉ là bà ấy không muốn chữa trị. Nói tiền trong nhà đủ cho cháu sống cả đời rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi không biết bản thân nên thấy thế nào.
Rất lâu sau đó, mỗi lần tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đều cảm thấy nghẹt thở.
Cảm giác thế giới này quá rộng, quá yên tĩnh, đến đáng sợ.
Tôi từng nghĩ Chu Từ giống tôi.
Nhưng không phải.
May mà… không phải.
18
Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp – quen lẫn không quen – đều kéo đến hóng chuyện giữa tôi và Chu Từ.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh để chuồn xuống lầu.
Không ngờ lại gặp một người… ngoài dự đoán.
Bùi Quyết từ quán cà phê gần công ty bước nhanh về phía tôi, chào hỏi: “Trùng hợp ghê.”
Khung mắt và hàng lông mày của Bùi Quyết quả thật có vài phần giống Chu Từ.
Chỉ là Chu Từ sắc sảo và góc cạnh hơn, còn Bùi Quyết dịu dàng, mềm mại hơn.
Lần chia tay của chúng tôi không mấy vui vẻ. Anh ấy từng níu kéo tôi một thời gian. Có lần còn kéo tay không cho tôi đi học, may mà Trần Tô đến giải vây.
Ngay lúc đó, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Chu Từ vang lên sau lưng: “Các người đang làm gì đấy?!”
Tôi khựng lại một chút.
Ngay giây sau, tay bị nắm chặt.
Chu Từ cúi đầu, giọng thấp nhưng tức giận: “Mới mấy tiếng thôi đã chịu không nổi phải đi tìm người thay thế rồi hả? Em nghiện tôi đến mức đó sao? Thôi được rồi! Tôi tha thứ cho em được chưa! Mau đuổi hắn đi! Con mắt chọn ‘thế thân’ của em đúng là tệ như diễn xuất của em vậy!”
Bùi Quyết tất nhiên không điếc.
Anh cười: “‘Thế thân’ là đang nói tôi à?”
Chu Từ ngay lập tức lấy lại tinh thần, mạnh miệng hẳn lên: “Chứ còn ai? Lúc tôi và Ninh Ninh quen nhau, chắc cậu còn đang loay hoay không biết đọc chữ ‘abandon’ ở đâu đó nhỉ?”
Bùi Quyết đáp tỉnh bơ: “Hồi đó tôi học ở trường THPT Thực nghiệm thành phố H.”
Chu Từ: “Tôi cao một mét tám chín.”
Bùi Quyết: “Tôi cũng cỡ đó.”
Chu Từ bật cười khẩy, mỉa mai không thèm giấu.
Tôi vỗ vai anh ta một cái, rồi quay sang hỏi Bùi Quyết: “Có chuyện gì sao?”
Nụ cười của Bùi Quyết nhạt đi hẳn: “Không có gì, chỉ là tiện đường, muốn mời em một bữa.”
Chu Từ chen vào: “Thật đúng lúc đấy, để tụi tôi mời nhé. Xem như ăn mừng ngày tôi và Ninh Ninh tái hợp.”
Bùi Quyết không còn cười nữa: “Đột nhiên tôi nhớ ra có việc. Trường Ninh, giữ liên lạc nhé.”
Tôi bình thản nói: “Thôi khỏi, bọn mình không còn là mối quan hệ cần giữ liên lạc nữa.”
Sau khi Bùi Quyết đi, Chu Từ bắt chước giọng anh ấy: “Trường Ninh ~ giữ liên lạc nhé ~”
Vì mới vừa làm lành, tôi lựa lời nhẹ nhàng: “Anh chán sống rồi à?”
Chu Từ đáp ngay: “Em chán sống chưa ~”
Tôi nhìn mặt anh ta. Ừ, đúng là chán sống thật.
Tôi và Bùi Quyết vốn đã không còn liên lạc từ lâu.
Chu Từ không tin.
Anh đòi kiểm tra điện thoại tôi.
Xem xong lại nói muốn về nhà tôi kiểm tra xem có ‘kỷ vật tình yêu’ gì còn sót lại không.
Kết quả là tìm được món quà Tết năm đó anh tặng – một con thú nhồi bông nhỏ.
Chu Từ mặt không biểu cảm, nước mắt lại chảy, kéo khóa sau lưng con thú ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Mặt trong khắc tên viết tắt của hai đứa.
Chu Từ nói: “Tôi biết ngay là em chưa phát hiện ra. Tôi cứ đợi em phát hiện, rồi đợi mãi… thì bị chia tay.”
Tôi liếc anh: “Phát hiện rồi mà.”
“Sao em không nói?”
“Phát hiện sau khi chia tay rồi.”
“Thế sao không có phản ứng gì?”
“Tôi bỏ anh khỏi danh sách chặn rồi còn gì.”
“Vậy sao không trả lời tin nhắn?”
Chu Từ từng nhắn cho tôi gần như mỗi ngày.
Có lúc là những lời yêu thương. Có lúc là những lời căm ghét. Có lúc lại gửi những lời chúc mừng mù mờ chẳng nhân dịp gì.
Tin khiến tôi nhớ nhất là vào giao thừa năm chúng tôi chia tay.
Lúc 0 giờ, Chu Từ nhắn:
“Năm mới, tôi ghét em chết đi được. Chúc em bình an, khỏe mạnh, và mãi mãi không quên được tôi.”
Tôi bật cười khẽ: “Đúng là chưa quên được thật.”
19
Thể lực của Chu Từ giờ còn tốt hơn trước kia.
Vừa khóc, anh vừa đổ mồ hôi hùng hục trên giường.
Tôi nghiến răng chửi anh: “Anh là chó à? Chỗ nào cũng cắn!”
Chu Từ đè đầu gối tôi lại, mặt đỏ bừng: “Ừ, anh là chó đấy, thì sao?”
Giây tiếp theo, một giọt chất lỏng nóng hổi nhỏ lên người tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Máu mũi của Chu Từ đang nhỏ xuống, mà anh thì chẳng hề nhận ra, vẫn tiếp tục hành động.
“Anh chảy máu rồi kìa!”
Chu Từ giữ tôi lại: “Mặc kệ mấy thứ đó đi.”
Rồi một nụ hôn nồng mùi máu rơi lên má tôi.
Chu Từ nói: “Tránh cái gì?”
“Máu dơ.”
“Ồ.”