01
Khi Chu Diệu Minh nhận được cuộc gọi từ Lục Thanh Thanh, anh ta đang lái xe chở tôi đi thăm mẹ ruột của mình.
Anh đeo tai nghe, tôi không biết anh đã nói gì với cô ta.
Nhưng suốt cuộc trò chuyện, anh ta vừa an ủi vừa len lén quan sát tôi, cuối cùng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm:
“Đừng khóc, anh đến ngay đây.”
“Không sao, cô ấy sẽ hiểu mà.”
Cúp máy xong, anh ta tấp xe vào lề, nhẹ giọng nói với tôi:
“Tinh thần của Thanh Thanh không tốt, anh phải đến an ủi cô ấy.”
Tôi bình thản hỏi lại: “Anh nghĩ kỹ chưa?”
Trên mặt anh ta thoáng hiện chút mất kiên nhẫn:
“Thanh Thanh vừa mất người thân, em thông cảm một chút đi.”
Tôi nhắc nhở lại lần nữa: “Anh chắc chắn muốn bỏ tôi lại đây?”
Anh ta càng bực bội hơn:
“Em trưởng thành một chút, xuống xe đi.”
Tôi bật cười, đáp gọn: “Được thôi.”
Nhìn thấy tôi chịu nghe lời, anh ta như trút được gánh nặng, còn đổi tư thế ngồi, có vẻ định dỗ dành tôi thêm vài câu.
Nhưng tôi đã mở cửa xe, xuống đường ngay lập tức.
Anh ta thở dài, hạ cửa kính xuống, dặn dò với vẻ “ân cần”:
“Chăm sóc mẹ giúp anh nhé, tranh thủ thể hiện tốt một chút, sớm được bà chấp nhận.”
Nói xong, anh ta nhấn ga, lái xe đi mất.
Tôi bắt một chiếc xe công nghệ, thẳng đường về căn hộ của Chu Diệu Minh, thu dọn đồ đạc của mình.
Tôi vốn dĩ có chỗ ở riêng, chỉ thỉnh thoảng ghé qua đây, nên đồ đạc không nhiều, dọn dẹp cũng nhanh.
Giữa lúc đang sắp xếp, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, thông báo rằng tiền viện phí dự trữ của bà Mạnh Lệ đã hết, cần người đóng tiếp.
Mạnh Lệ chính là mẹ của Chu Diệu Minh, vốn là khách quen của bệnh viện. Vì trước đây có lần tôi tiện đường giúp anh ta thanh toán, thế là về sau việc này mặc nhiên trở thành trách nhiệm của tôi.
Chu Diệu Minh không phải không chịu trả, nhưng lần nào cũng lấy lý do bận bịu, kéo dài mãi mới chuyển tiền, thậm chí còn thích làm tròn số để bớt đi vài đồng lẻ.
Lần này, tôi trực tiếp đưa số của anh ta cho bệnh viện, dặn họ gọi thẳng cho anh ta mà đòi, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi và anh ta không còn liên quan gì nữa.”
Tôi suy nghĩ một chút, để có trách nhiệm với bản thân, vẫn gọi điện thông báo với anh ta.
Nhưng gọi bao nhiêu lần cũng không ai nghe máy.
Không lâu sau, tôi phát hiện ra… anh ta đã chặn số của tôi.
Không sao cả.
Tôi dùng số khác gửi tin nhắn cuối cùng:
“Viện phí của mẹ anh, anh tự lo liệu. Còn nữa, chúng ta chia tay đi.”
Từ nay về sau, mọi chuyện liên quan đến Chu Diệu Minh… không còn là vấn đề của tôi nữa.
02.
Hôm sau, tôi đến công ty từ sớm để nộp đơn xin nghỉ việc với Chu Diệu Minh.
Mấy năm trước, anh ta bảo tôi cùng anh ta gây dựng sự nghiệp, nhưng lại muốn tôi làm việc không danh không phận, chỉ với tư cách trợ lý.
Anh ta nói với tôi rằng tất cả của anh ta đều là của tôi, mỗi tháng cũng sẽ cho tôi đủ tiền tiêu vặt, vậy nên không cần tính toán chuyện cổ phần hay chức vị, lương cũng không cần cao, như thế mới giúp tôi tránh được thuế thu nhập cá nhân.
Lúc đó, tôi vẫn còn yêu anh ta, nên chấp nhận từ bỏ một công việc đầy triển vọng để gia nhập công ty khởi nghiệp của anh ta. Nhưng những lời này khiến tôi theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi ấy, tôi nghiêm túc nói:
“Tôi nhận lương là do công sức lao động mà có, nộp thuế cũng là chuyện đương nhiên. Tôi có tay có chân, còn trẻ tuổi, nhận tiền tiêu vặt của anh thì là ý gì?”
“Hơn nữa, danh không chính thì ngôn không thuận. Công ty nào lại để trợ lý riêng của ông chủ đi đàm phán công việc khắp nơi chứ? Đến lúc đó tôi lấy gì ra mà quản lý cấp dưới? Công ty anh mở là công ty đàng hoàng, đâu phải xưởng nhỏ hay công ty ma.”
Chu Diệu Minh mặt mày khó coi, nhưng cuối cùng vẫn phải chiều theo ý tôi, cấp cho tôi chức vị và mức lương phù hợp.
Anh ta đúng là có chút bản lĩnh, mấy năm nay công ty cũng ngày càng phát triển, từ một văn phòng nhỏ mở rộng thành ba tầng lầu trong tòa cao ốc thương mại sầm uất nhất.
Nhưng tất cả những điều đó chẳng còn liên quan đến tôi nữa. Sau khi chia tay, tôi không thể nào tiếp tục ở lại công ty này.
Điều tôi không ngờ là, khi bước vào phòng làm việc của Chu Diệu Minh, tôi lại trông thấy Lục Thanh Thanh.
Chưa kịp ngạc nhiên, anh ta đã nghiêm mặt trách mắng:
“Hôm qua em làm cái gì vậy? Không phải anh bảo em đến chăm mẹ anh trước à? Em có biết không… May mà anh đã nhờ Tiểu Trần đi rồi!”
Lúc này tôi vẫn chưa đóng cửa, đúng lúc Tiểu Trần đi ngang qua, nghe được câu này thì mặt méo xệch như bị táo bón, sau đó lập tức chuồn thẳng.
Tiểu Trần là trợ lý của Chu Diệu Minh, thường xuyên bị anh ta sai làm việc riêng mà chẳng được thêm tiền tăng ca. Tôi đã nhiều lần khuyên Chu Diệu Minh đừng quá đáng, thế mà anh ta chỉ hời hợt tăng cho cậu ấy một chút lương.
Tôi đóng cửa, cười lạnh:
“Tôi đã gọi điện báo cho anh rồi. Nhưng lúc đó anh đang cùng Lục Thanh Thanh tận hưởng thế giới hai người, nên đã chặn số tôi rồi còn gì.”
Lục Thanh Thanh nghe vậy, không vui nói: