15
Ngày rời Nam Thành, Lâm Chí tiễn tôi ra sân bay.
Anh đưa chiếc hộp: “Ba gửi cho em.”
Tôi mở ra, bên trong là chiếc đồng hồ quả quýt cũ.
Mặt trong nắp khắc dòng chữ:
“Nguyện cho con gái ta một đời bình an vui vẻ.”
Tôi khép nắp, ngẩng đầu: “Thay em cảm ơn ba.”
Anh gật, rồi bất ngờ ôm tôi.
Tôi khựng lại, rồi chậm rãi vòng tay ôm lại.
Anh khẽ nói bên tai: “Mệt rồi thì về.”
Tôi đáp khẽ: “Ừ.”
Rồi xoay người bước vào cửa kiểm soát, không quay đầu, nước mắt ròng ròng.
Trở lại Boston, tôi đặt đồng hồ quả quýt bên giường.
Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi vặn cót, tiếng “tích tắc, tích tắc” vang lên,giống nhịp tim mẹ Triệu, hơi thở cha Lâm,giống tất cả những yêu thương tôi từng đánh mất rồi lại tìm về.
16
Trận tuyết cuối cùng của Boston rơi vào tháng tư.
Tôi làm xong thủ tục nghỉ việc, trả lại chìa khóa phòng thí nghiệm cho Anna.
Cô ôm tôi, mắt đỏ hoe: “Lin, bọn tôi sẽ nhớ cậu lắm.”
Tôi vỗ lưng cô: “Tôi sẽ nhớ mọi người hơn.”
Máy bay hạ cánh xuống Nam Thành lúc hai giờ sáng.
Tôi không báo cho ai, kéo vali ra khỏi sân bay,
gió đêm mang mùi hoa ngọc lan, như bông hoa năm xưa mẹ Triệu gài lên tai tôi.
Tôi bắt taxi về ngôi nhà cũ, cổng sắt đóng chặt, tôi bấm chuông.
Bảo vệ trực ca dụi mắt: “Đại tiểu thư?”
Tôi cười: “Lâu rồi không gặp.”
Cha Lâm ngồi trên xe lăn, đợi trong phòng khách.
Ông gầy nhiều, nhưng ánh mắt sáng.
Tôi ngồi xuống, nắm tay ông: “Ba, con về rồi.”
Môi ông run run, thốt được một chữ: “Tốt.”
Mẹ Lâm từ bếp bước ra, tay còn cầm muôi, thấy tôi, sững hai giây rồi lao đến ôm chầm, nước mắt bà nóng hổi rơi nơi hõm cổ tôi.
Tôi ở lại ngôi nhà cũ, mỗi ngày đưa cha Lâm đi phục hồi, đẩy ông ra sân phơi nắng, ông chỉ cây ngọc lan: “Lúc nhỏ… con… thích… hoa.”
Tôi ngẩng đầu, chồi non đã nhú, trong tim tôi cũng chợt nới lỏng.
Lâm Dao dắt con trai về nhà.
Tiểu Tranh bốn tuổi, thuộc thơ Đường, ngày nào cũng nài tôi kể chuyện tiếng Anh, tôi cố tình kể bằng tiếng Trung, nó sốt ruột giậm chân: “bác ơi, sai rồi!”
Tôi phá lên cười, ôm nó xoay vòng.
Bàn tay mềm mại của nó ôm lấy cổ tôi, như đang ôm cả thế giới.
17
Lâm Chí chuyển công ty về Nam Thành.
Ngày nào cũng đi sớm về muộn, nhưng nhất định ăn cơm tối ở nhà.
Trên bàn, anh gắp thức ăn cho tôi: “Ăn nhiều vào, gầy nhom rồi.”
Tôi lườm: “Anh quản được chắc?”
Anh cười, khóe mắt hằn nếp nhăn,
nhưng là sự dịu dàng tôi chưa từng thấy.
Tôi bắt đầu giảng dạy tại khoa Vật lý Nam Đại,
mỗi tuần ba tiết, hướng dẫn hai nghiên cứu sinh.
Học trò gọi lén: “Nữ thần”,tôi nghiêm mặt: “Gọi là cô giáo Lâm.”
Quay lưng, tôi lại lén cười trong văn phòng.
Cuối tuần, tôi lái xe đưa cha Lâm về viện phúc lợi.
Ông ngồi xe lăn, nhìn lũ trẻ đá bóng, ánh mắt chan chứa ngưỡng mộ.
Tôi đẩy ông đến gốc ngọc lan, ảnh mẹ Triệu treo trên tường.
Tôi chỉ vào: “Đây là người đã nuôi lớn con.”
Cha Lâm giơ tay, khẽ chạm vào ảnh, nước mắt theo nếp nhăn tràn vào khóe môi.
Mẹ Lâm dạy tôi nấu canh, bà cầm tay tôi chần sườn, tôi lóng ngóng, bà cười ngả nghiêng: “Cái tay cầm ống nghiệm, sao lại không cầm nổi muôi?”
Tôi bĩu môi: “Nhà khoa học cũng là người thôi.”
Canh chín, bà múc cho cha Lâm, ông uống một ngụm, giơ ngón cái: “Ngon.”
Tôi nếm thử, mặn đắng, nhưng vẫn uống cạn từng thìa.
18
Hôn nhân của Lâm Dao tan vỡ.