Bàn tay dưới ống tay áo rộng siết chặt, ta cố tỏ ra lạnh lùng: “Ra khỏi cánh cửa này, chuyện vừa rồi bổn công chúa sẽ coi như chưa từng xảy ra.”
Thẩm Tri Nhiên im lặng, hàng mi dài che khuất đi thần sắc trong mắt hắn, khiến ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Một lúc sau, hắn khẽ cười: “Thần biết, đây chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi.”
Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt hắn khẽ chuyển, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ gương mặt ta, mang theo vài phần thăm dò.
Đời này không có ta ràng buộc, hắn tự khắc sẽ có một cuộc đời rực rỡ vô song.
“Minh Châu công chúa! Người ở đâu?”
Ngoài cửa vừa hay vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Quý Thanh Thanh đã tính toán đúng thời gian mà đến.
Nếu ta đợi đến khi dược hiệu phát tác hoàn toàn, rồi do dự thêm một lát, thì nàng ta sẽ bắt gặp đúng lúc ta và Thẩm Tri Nhiên đang mây mưa.
Chỉ là nàng ta không ngờ, dược hiệu chưa kịp phát tác hết, ta đã giải xong rồi.
Ngoài phòng, giọng Quý Thanh Thanh đầy hoảng hốt, dường như sắp khóc đến nơi: “Ta biết lỗi rồi!”
Một giọng nam thanh lãnh khác vang lên theo sau, mang theo sự chán ghét trong tiềm thức: “Thanh Thanh, muội không sai, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc riêng ở Quý phủ, nàng ta dù là công chúa cũng không có lý do không mời mà đến. Muội tốt bụng chiêu đãi, nàng ta lại giở tính tiểu thư chạy lung tung, đến nỗi lạc đường vì không quen thuộc, có liên quan gì đến muội chứ?”
Kiếp trước, ta sợ Ôn Ngọc hiểu lầm, nên đã chịu đựng dược tính mà xông thẳng ra ngoài, mất hết cả dáng vẻ mà biện minh.
Là Quý Thanh Thanh cố ý cho ta uống trà có thuốc, lại còn ám chỉ rằng lý do Ôn Ngọc không để ý đến ta là vì Thẩm Tri Nhiên, chỉ cần tìm Ôn Ngọc giải thích rõ ràng, cho hắn một lối thoát là được.
Lúc đó ta không chút nghĩ ngợi, như con thiêu thân lao đi tìm khắp Quý phủ.
“Ôn Ngọc ca ca, là do muội không dỗ dành công chúa…” Giọng nói đó lượn lờ khắp nơi, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng, “Chuyện Minh Châu công chúa nuôi nam sủng gì đó, chắc chắn chỉ là nói đùa thôi! Chuyện nàng ấy ngưỡng mộ Ôn Ngọc ca ca là điều ai cũng biết, sao có thể ba lòng hai dạ được chứ—”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.