10.
Khi trời hửng sáng hẳn, mẫu thân ta đã tới cửa.Người phụ nữ xưa kia vốn ôn nhu hiền hòa, nay chẳng còn giữ nổi lý trí, đôi mắt hoe đỏ, hất tung hết đồ vật trên bàn.
Bà mẫu của ta vẫn như lệ thường, lên tiếng khuyên nhủ, nhưng lại bị bà một tát giáng thẳng vào mặt.
Ta hơi ngẩn ra.Một giọt lệ từ gò má mẫu thân rơi xuống:“Sớm biết các ngươi sẽ đối đãi mà sỉ nhục Huy Vũ thế này, ta đã chẳng nên gả con vào Thẩm gia.”
Hồn phách vốn không thể rơi lệ, nhưng ta vẫn thấy xót xa, cứ chớp mãi đôi mắt khô rát.
Ta từng ngỡ, bởi bà con cái đông, nên chẳng mấy bận tâm đến ta.Thực ra chỉ là khác biệt nhận thức, khiến ta chẳng hiểu được tình cảm của bà, mà bà cũng chẳng thấu được lòng ta.
Ta theo mẫu thân tới linh đường.Bà ngồi bên cỗ quan quách bằng gỗ, khóc đến ruột gan đứt đoạn.
Chẳng bao lâu, thị nữ đem tới một tập đơn không mỏng cũng chẳng dày, đặt vào tay bà.Trong sổ ghi đồ sính lễ cưới gả ấy, có kẹp theo lá thư ta viết sẵn.Ta biết nhất định nó sẽ tới tay bà.
Trong thư, ta bịa ra nhiều chuyện:Nói rằng ta bắt gặp Thẩm Hoài Chi cùng Lưu Thư Nhiên tư tình, hắn nổi giận, ra tay đánh ta.Nói rằng thân thể ta đau nhức chẳng thể trở mình, ngày đêm sống trong lệ, chẳng phút an giấc.
Mẫu thân ta càng xem càng đau lòng, òa khóc nức nở.Trái lại, chính ta lại thấy hối hận, vì để hãm hại Thẩm Hoài Chi mà đã lợi dụng tình thương của bà.
Hôm qua người đông miệng loạn, nay tin ta qua đời đã truyền khắp thành, ai nấy đều bàn tán.Mẫu thân cũng biết, chuyện này tuyệt chẳng phải một tai nạn ngẫu nhiên.
Khi nhìn đến lá thư của ta, tấm màn che cuối cùng cũng đã bị xé bỏ…
Nương thân ta gấp lá thư, cẩn thận cất vào tay áo.“Trước hết, phải trở về phủ một chuyến.”
Ta không cách nào rời xa Thẩm Hoài Chi, nhưng những chuyện về sau lại chẳng thể tận mắt chứng kiến.Chỉ biết bà mẫu đã bắt đầu hốt hoảng, khắp nơi chạy vạy cầu cứu.
Bởi phụ thân cùng huynh trưởng ta đã khởi tố, buộc tội Thẩm Hoài Chi cố ý giết thê, nhân chứng vật chứng đều đủ cả.
Vật chứng là chẩn bệnh của nữ y hôm trước đến xem thương tích cho ta.Nhân chứng là những người có mặt hôm ấy.Thẩm Hoài Chi từng nói thẳng ra là “trừng phạt” ta, chính lời Lưu Thư Nhiên đã thốt.Còn thương tích trên tay ta, cũng chẳng ít người thấy được.
Huống hồ, trước đó ta đã sớm gửi thư cho kẻ đối đầu với Thẩm gia.
Vì muốn bảo toàn trưởng tử, công – bà mẫu gần như mất ăn mất ngủ, suốt đêm không yên, khắp nơi đưa thư cầu cạnh.
Chỉ riêng Thẩm Hoài Chi thì vẫn như kẻ lạc lõng ngoài vòng.Hắn gầy đi nhiều, tiều tụy thảm hại, ánh mắt chẳng còn ánh sáng thuở trước.
Hắn ngồi nơi đình ta từng ngồi, ôm lấy quyển sách ta thường đọc, như muốn ghép lại những mảnh hồi ức xưa hắn chưa từng để tâm.Hắn chìm đắm quá sâu, ngay cả ta cũng bị xao động, thoáng thấy hối hận cùng khổ sở, liền phải lùi xa hơn, tìm một chỗ tịch mịch trong Thẩm phủ, buông xuống mọi tạp niệm.
Đến chạng vạng, hắn dường như sực nhớ điều gì, liền giục ngựa chạy đến Bạch Tháp Tự.
Nhưng phúc duyên đã cạn, hắn chẳng gặp được bậc cao tăng nào có thể chỉ lối.Hắn quỳ trước Phật, dáng vẻ thống khổ chẳng khác gì ta thuở trước.Hắn còn gieo mấy quẻ, kết quả mỗi một quẻ đều là đại hung.
Thần sắc hắn càng lúc càng mơ hồ.Mãi đến đêm khuya, hắn mới thất hồn lạc phách xuống núi.Chẳng may sẩy chân, lăn dài mấy bậc thềm, thân thể bầm tím khắp nơi.
Khi trở về phủ, hắn khập khiễng, lại vừa vặn chạm mặt bọn quan sai tới mời người.Kẻ dẫn đầu cung kính đưa thẻ bài ra:“Chúng ta thỉnh công tử đi một chuyến.”
11.
Trong luật, kẻ giết thê cũng như giết người, đều xử trảm hoặc lăng trì.Nếu trong lúc ẩu đả lỡ tay giết chết, thì lưu đày ba nghìn dặm.
Ta thầm may mắn, bản thân cùng Thẩm Hoài Chi vốn môn đăng hộ đối, nên việc này không thể qua loa che giấu.Lưu Thư Nhiên vốn định trốn khỏi thành, lại bị người ngăn chặn, áp giải trở về.
Trước công đường, hai bên đối chất, Thẩm Hoài Chi dường như mới bừng tỉnh, lập tức chối sạch mọi việc.“Đều là Lưu Thư Nhiên bày mưu.”“Nàng ta cố tình quyến rũ ta, ly gián ta với cố thê, khiến nàng ấy thất vọng mà chết.”
Tất cả sủng ái trước kia, phút chốc đều thành mây khói.
Lưu Thư Nhiên đến lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vừa khóc vừa kêu oan, nói hắn bịa đặt hãm hại.“Mọi người đều thấy rõ, chính hắn đã đẩy Tống Huy Dư xuống nước.”
Thẩm Hoài Chi phẫn nộ quát:“Nếu không phải ngươi cản ta cứu người, nàng sao có thể mất mạng?”
Lưu Thư Nhiên mặt đỏ bừng, vội vã phủi sạch:“Nàng vốn là thê tử của ngươi, ngươi không muốn cứu, há lại đổ lỗi cho ta?”
Ta chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ tranh cãi hồi lâu.
Từ đây, Thẩm gia cùng Lưu gia hoàn toàn mất hết mặt mũi, không còn đường lui.Hai nhà tìm cách xoay xở, khắp nơi cầu tình.
Cuối cùng, Thẩm Hoài Chi bị phán lưu đày đến Lĩnh Nam, cách Giang Nam ngàn dặm.Ngàn dặm quan sơn, hắn phải mang gông xiềng, mỗi ngày đi bộ năm mươi dặm.
Lưu Thư Nhiên thì chịu phạt trượng hình.Dù Lưu gia đã hối lộ không ít, nàng ta vẫn nửa sống nửa chết.