4
Sáng sớm hôm sau, một tấm da gấu nâu nguyên vẹn được lặng lẽ đặt ngoài trướng của ta.
Lục La vui mừng reo lên:
“Loại da thú thượng hạng này nếu làm thành áo choàng nhất định cực kỳ ấm áp. Xem ra Vương vẫn rất để tâm đến công chúa, biết người sợ lạnh.”
“Công chúa nên nhân cơ hội tạ ơn mà hóa giải quan hệ với Vương đi.”
Ta cụp mắt, không đáp lời.
Quả thật, ba tháng qua Hách Liên Tẫn đối xử với ta rất tốt.
Ta chỉ nói một câu nhớ quê nhà, hôm sau hắn đã phái một đội người đến Đại Tề, mang về đầy châu báu kỳ trân.
Biết ta sợ lạnh, liền sai người trải đầy da thú quý khắp trướng của ta.
Mỗi đêm chân ta đều lạnh cóng, hắn đang ngủ lơ mơ liền kéo chân ta đặt lên bụng hắn sưởi ấm.
Giống hệt phụ hãn hắn.
Mà ta, bởi không thể chấp nhận tục cha chế//t con cưới ở Mạc Bắc, nên vẫn luôn chống đối hắn.
Chưa từng cho hắn sắc mặt dễ chịu.
Hắn đôi khi cũng giận, nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn, chưa bao giờ trách cứ ta.
Chỉ trừ lần này.
Có lẽ… ta nên đi xin lỗi hắn.
Ta vẫn còn phải sống ở Mạc Bắc, đắc tội với Vương, thật là hành vi ngu xuẩn.
Lục La vui vẻ chải chuốt cho ta.
Sau đó, ta một mình đến vương trướng của Hách Liên Tẫn.
Không hiểu sao, càng đến gần vương trướng, thị vệ tuần tra lại càng thưa thớt.
Ta thầm nghi hoặc, vừa rẽ qua một khúc quanh thì—
Âm thanh lộn xộn bên tai bỗng rõ ràng hơn.
Một giọng nam trầm nghiêm nghị cất lên:
“Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được để lọt ra ngoài, nghe rõ chưa?”
Ta nhận ra, đó là Ha Xích — thị vệ thân tín nhất của Hách Liên Tẫn.
Ta theo phản xạ dừng chân lại.
Chuyện gì mà khiến Ha Xích phải cảnh cáo nghiêm trọng đến vậy?
Giây sau, hắn lại thấp giọng nói:
“Nếu để kẻ có dã tâm biết được tiên vương Trụ chưa chế//t, vương đình nhất định sẽ rơi vào nghi kỵ và hỗn loạn. Khi ấy, người sẽ trở thành tội nhân của Mạc Bắc!”
Ta không biết mình trở về trướng thế nào.
Ai?
Ai chưa chết?
Tai ta ù lên, gần như không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Nhưng ở Mạc Bắc, âm đọc chữ “Trụ” là rất đặc biệt.
Huống chi còn gọi là “tiên vương” — ngoài hắn, còn có thể là ai?
Ta sực tỉnh, cắt ngang lời lải nhải của Lục La.
“Đêm nay, giúp ta đi tìm một người.”
5
Sáng hôm sau, nghi trượng của Vương hậu âm thầm rời khỏi vương đình.
Tại Mạc Bắc, hoàng thất ra ngoài săn bắn là chuyện thường tình, thị vệ cũng không lấy làm lạ.
Đêm qua, gã thị vệ ban đầu không chịu tiết lộ gì.
Ta bảo hắn, ta không phải đang ép hỏi với thân phận Vương hậu, mà là một thê tử vừa mất chồng.
Tới khi ta khóc lóc quỳ xuống, hắn mới mềm lòng, chịu tiết lộ bí mật.
Người Đại Tề — nhất là hoàng thất — giỏi nhất là diễn kịch.
Nhưng... lần này là diễn kịch thật sao?
Suốt một ngày bôn ba, cuối cùng trong một trướng cỏ cũ kỹ của dân du mục, ta đã gặp lại Hách Liên Trụ.
Tóc dài quăn đã chẳng còn vàng kim lộng lẫy như khi còn ở vương đình, da dẻ ngăm hơn, y phục mộc mạc, nhưng vẫn không thể che giấu thân hình cao lớn oai phong.
Hắn đang ngồi trước án, nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó.
Khoảnh khắc ấy, thân thể ta hành động trước cả lý trí.
“Trụ!”
Ta nhào vào lòng hắn, nước mắt rơi như mưa.
Hách Liên Trụ nhìn thấy ta, sững người thật lâu.
Sau đó mới lấy lại thần trí, xoa đầu ta:
“Tiểu nguyệt lượng của ta, sao khóc đến đáng thương vậy? Có ai ở vương đình bắt nạt nàng sao?”
Nguyệt lượng — trong Mạc Bắc, nghĩa là vầng trăng, cũng là từ chỉ thê tử.
Ba năm hòa thân, ta luôn giả vờ ngây thơ vô hại, thuận lợi khiến Hách Liên Trụ đối đãi ta rất tốt.
Khi riêng tư, ta được phép gọi tên hắn — Trụ.
Là nam nhân thống nhất đại mạc, đến cả phụ hoàng ta cũng phải gọi hắn là “Thiên Hãn Mạc Bắc”.
Tên húy của hắn là điều cấm kỵ trong toàn thảo nguyên.
Nhưng lần đầu ta vô tình gọi ra, hắn chỉ sững lại một chút, rồi cười hào sảng bảo ta cứ gọi vậy đi.
Khi nghe tin hắn mất, ta chưa kịp thương tâm đã tràn đầy lo nghĩ về tương lai mình sẽ ra sao.
Nhưng giờ đây, khi thật sự được gặp lại người còn sống,
Ta mới nhận ra lòng mình không hề vô tình như ta từng tưởng.
Thấy ta còn đang khóc, Hách Liên Trụ liền bế bổng ta xoay một vòng.
Ngày mới đến Mạc Bắc, ta chỉ mới mười bảy, ngôn ngữ không thông, cả ngày buồn bã.
Hắn thường dùng cách này để dỗ dành ta vui lên.
Thân hình hắn lớn hơn ta rất nhiều, được ôm trong lòng hắn là một cảm giác vững chãi an toàn.
Mà đôi chân lơ lửng giữa không trung, cùng làn váy tung bay, lại đem đến cảm giác tự do nhẹ bẫng.
Giống như con người hắn vậy —
Vừa cho ta chốn nương thân, vừa cho ta bầu trời tự tại.
6
Sau khi tâm trạng đã ổn định, hắn ôm ta ngồi xuống trước án.
Lúc này ta mới biết, ba tháng trước, khi hắn đi tuần trước mùa đông, quả thật đã bị tập kích bởi bộ lạc Mộc Nam — nơi đầu tiên được hắn thu phục.
Nhưng có lẽ là do được Trường Sinh Thiên phù hộ, vào thời điểm hắn bị đâm trọng thương, hấp hối,