21
Được Kim Khẩu ban lệnh, ta liền dẫn người thẳng tiến Tông nhân phủ.
Cũng chẳng phải ta có hứng thú gì với việc hành hạ Dạ Lan.
Sau khi ta thay đổi cốt truyện một cách thô bạo, những dòng chữ kia đã không còn tác dụng với ta nữa.
Lại thêm sự xuất hiện bất ngờ của Nhập Họa, ta càng nhận ra dòng chữ đó cũng chẳng phải vạn năng.
Họ dường như cao cao tại thượng nhìn xuống mọi chuyện, nhưng những chi tiết nhỏ lại không thể nào soi xét hết.
Mà những chi tiết nhỏ nhặt ấy, rất có thể ẩn chứa một đòn chí mạng.
Ta cần chậm lại, cẩn thận rà soát những thiếu sót, loại bỏ trước những hiểm nguy mà ta có thể nghĩ tới.
Dạ Lan, nam chính của thế giới này, kẻ căm hận ta sâu sắc, có lẽ sẽ có ngày hắn ngáng chân ta.
Bởi vậy, ta chỉ có thể giải quyết hắn trước.
Khi gặp hắn, hắn nằm trên đống rơm, y phục tù nhân xám xịt, xem chừng vết thương trên người cũng chỉ được bôi thuốc qua loa, chẳng hề có chút đãi ngộ nào đáng có ở Tông nhân phủ.
Thấy là ta, ánh mắt hắn phức tạp vô cùng: “Ngươi tới đây làm gì? Định trả thù ta sao?”
Ta nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ cười: “Còn hỏi làm gì.”
Ta cúi xuống, nói nhỏ: “Chắc Dạ Thế tử không nghĩ là ta muốn cưỡng đoạt ngươi đó chứ!”
Mặt Dạ Lan ửng hồng, hắn quay mặt đi, vẻ bướng bỉnh: “Ta thừa nhận nàng thắng rồi. Tư Khinh Nguyệt, chúng ta hòa giải đi. Phần đời còn lại, ta sẽ cố gắng hết sức để yêu thương nàng.”
Ta nghe càng thấy hoang đường, không khỏi bật cười vì tức giận: “Ngươi điên rồi! Hay là bị nhốt đến ngu rồi?”
Trên mặt Dạ Lan thoáng qua vẻ giận dữ, rồi lại cố nén xuống. Hắn hít sâu một hơi, giọng cố gắng giữ bình tĩnh:
“Ta biết nàng còn giận, nàng mắng ta, đánh ta đều được, nhưng xin nàng hãy tha cho cha ta. Ung Hầu phủ được truyền thừa từ tổ tiên, là vinh quang cả đời của cha ta, tước vị này không thể mất trong tay cha ta được.”
Đồ cùng bĩ hiện! {*ý chỉ sự việc dần dần lộ rõ.}
Mặt ta lạnh đi:
“Lời ta và phụ hoàng nói sáng nay, ngay cả thánh chỉ còn chưa ban ra, mà ngươi, một kẻ bị nhốt trong ngục, chỉ sau một khắc đã biết.
“Ung Hầu phủ các ngươi, lòng dạ thật đáng diệt trừ!”
Đồng tử Dạ Lan co lại, vẻ bình tĩnh quanh thân cuối cùng cũng tan vỡ: “Nàng nói gì? Sao có thể? Không thể nào!”
Hắn bỗng nhìn ra tên ngục tốt bên ngoài, mắt tóe lửa: “Là ngươi, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai hãm hại ta, nói mau!”
Ta lười biếng ngáp một tiếng: “Dạ Thế tử, đừng diễn kịch nữa.”
“Về thôi, vô vị.”
Ta bước ra khỏi ngục, dặn ngục tốt: “Khóa chặt lại, tuyệt đối không được để Dạ Thế tử trốn thoát.”
Ngục tốt cung kính vâng lời.
【Thủ đoạn của nữ phụ đúng là đơn giản mà thô bạo. Đầu tiên sai người tiết lộ lời nàng và Hoàng đế nói cho ngục tốt, để ngục tốt nói lại cho nam chính nghe. Sau đó nàng có thể lấy cớ Ung Hầu phủ cài cắm nội gián bên cạnh Hoàng đế, khiến Hoàng đế trị tội chết cả nhà họ.】
【Nhưng thủ đoạn thô thiển như vậy, Hoàng đế không nhìn ra sao?】
Hoàng đế dĩ nhiên nhìn ra. Người bình thản hạ thánh chỉ, phán Ung Hầu phủ tru di tam tộc.
【A a a vừa đọc xong truyện qua xem phim, nam chính lại chết rồi sao? Cốt truyện này có thật không vậy?】
【Kẻ trên lầu quen dần đi, chỉ là thao tác cơ bản của Tiểu Nguyệt thôi. Nàng ấy luôn nhanh, chuẩn và hiểm. Nam chính có thể sống thêm hai ngày sau khi nàng trở thành Công chúa đã là do hào quang nam chính rồi.】
Ngày hành hình, ta vào Ngự thư phòng.
Người nhìn cuốn sách trên tay, thản nhiên nói: “Con quá vội vàng.”
“Kẻ ở ngôi trên, điều kỵ nhất là ‘vội’ và ‘quá’. Trẫm đã dặn con đừng giết chết là được, việc gì phải đến mức này.”
Ánh mắt ta kiên định: “Nhưng con gái không cam tâm, cũng không thể chờ đợi.”
Người ngẩng đầu, dùng tay cầm sách chỉ vào ta: “Con đấy, cái tính ương bướng này.”
Ta rụt rè bước tới, ôm lấy cánh tay người: “Phụ hoàng, tạ ơn người.”
Người “ừm” một tiếng: “Không có lần sau.”
Lòng ta giật mình, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười: “Phụ hoàng là tốt nhất.”
22
Việc Ung Hầu phủ bị tru di tam tộc dĩ nhiên không hề không có ảnh hưởng gì. Sự phản kích của giới huân quý tới vừa nhanh vừa dữ dội.
Cung nữ Xuân Liễu vội vàng chạy vào: “Công chúa, Trương công công sai người truyền lời, nói Hoàng thượng ở Ngự thư phòng nổi trận lôi đình, đến bữa trưa cũng chưa dùng, xin Công chúa qua khuyên can.”
Nghe xong, ta đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Xuân Liễu theo sau, nói nhỏ về tình hình: “Nghe nói sáng nay, giới huân quý liên hợp dâng tấu xin lập Khang vương Thế tử làm Thái tử.”
Ánh mắt ta tức khắc trở nên sắc bén.