11
Trước khi rời đi, bạn tôi cảnh cáo:
“Trong ba ngày phải trả tiền. Không thì tụi tôi sẽ đến tận cơ quan tìm các người.”
Cả nhà họ Tiêu vội vàng nhốn nháo đi bấm huyệt nhân trung để hồi tỉnh mẹ chồng tôi, vừa xong thì quay sang thấy tôi đang ngồi gặm hạt dưa ở bàn ăn, ai nấy đều trố mắt nhìn:
“Cô… cô còn ở đây làm gì?”
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
“Sao tôi lại không được ở đây? Đây là nhà tôi mà?”
Nói đến đây, tôi bỗng trừng mắt đầy kinh ngạc nhìn họ:
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ các người định đuổi tôi ra ngoài đấy à?!”
Tôi gào lên, gần như phát cuồng:
“Không có cửa đâu! Nói cho các người biết, bây giờ tôi đã là vợ hợp pháp của Tiêu Bắc rồi, chúng tôi là vợ chồng đấy nhé! Vợ chồng!
"Tôi vất vả lắm mới tìm được người như Tiêu Bắc – công việc ổn định, có bảo hiểm đầy đủ, mấy bà chị gái cũng coi như yên bề gia thất, không gây thêm phiền phức, quá hợp để cùng tôi trả nợ còn gì!
“Nhưng yên tâm đi, nợ có bao nhiêu đâu! Mình là người một nhà, đồng lòng gánh vác, chẳng mấy mà trả xong thôi, các người thấy đúng không?”
Mẹ chồng tôi vừa mới tỉnh xong, lại… ngất thêm lần nữa.
Lần này mặc cho cả nhà nắn bóp thế nào cũng không tỉnh, cuối cùng đành phải vội vàng đưa bà ấy vào viện.
Đợi họ đi hết, tôi mới ung dung vào bếp nấu cơm.
Con người sống là nhờ ăn.
Đụng chuyện kiểu này lại càng phải ăn cho no.
Ăn để giữ sức.
Cuộc đời là vậy mà – gặp chuyện thì giải quyết.
Giải quyết xong thì sao? Còn lại gì nữa?
Chẳng phải là… đã xong một nửa rồi à?
12
Đến khi họ quay lại thì đã gần nửa đêm.
Tiếc thay, bên ngoài lẫn bên trong nhà đều bị tôi khóa trái từ sớm, họ có gõ cửa kiểu gì cũng không vào được.
Họ đập cửa, làm ầm ĩ gần mười mấy phút, khiến hàng xóm xung quanh bực mình ra mặt, chẳng bao lâu sau đành phải tán đi.
Tôi thì ngủ một giấc ngon lành, sáng dậy còn hí hửng nhắn tin hỏi bố mẹ: “Tới nơi chưa ạ?”
Vâng, tối qua tôi đã âm thầm đăng ký cho bố mẹ một tour du lịch đi Tân Cương.
Chứ ở lại đây tức anh ách thì chi bằng đi ngắm non sông gấm vóc nước nhà, khỏe người khoẻ tâm trí!
Tin nhắn vừa gửi đi, bố mẹ tôi liền đáp lại bằng cả loạt ảnh đẹp rực rỡ.
Chúng tôi trò chuyện một lúc, rồi tôi đứng dậy đi nấu ăn sáng.
Suốt cả buổi sáng tiếng gõ cửa ngoài kia vẫn vang lên không dứt, nhưng tôi chẳng buồn để tâm.
Mãi đến khi tôi ăn xong cả bữa trưa, bọn họ mới dẫn theo cảnh sát đến gõ cửa.
Lúc này tôi mới lười biếng mở cửa cho vào.
Vừa vào nhà, mẹ chồng và mấy bà chị chồng liền xông lên mắng tôi một trận tơi bời.
Nào là độc ác, nào là chiếm nhà người khác, nào là giả vờ ngoan hiền rồi lật mặt...
Tôi chẳng nói gì, chỉ ra vẻ tủi thân nhìn cả đám người:
“Em thật sự không biết mọi người về mà… Tối qua em ngủ sớm, sáng dậy cũng không nghe thấy gì, trong phòng lại bật nhạc lớn nữa…
“Làm sao mà biết có người gõ cửa chứ?”
Cảnh sát thấy rõ chỉ là chuyện mâu thuẫn gia đình, nên xử lý nhẹ nhàng rồi rời đi nhanh chóng.
Vừa tiễn cảnh sát ra cửa, tôi chưa kịp vào phòng thì phát hiện cửa phòng ngủ chính đã bị đóng lại.
Tôi nhìn cả nhà họ Tiêu mà không tin nổi.
Mẹ chồng ngồi trên ghế sofa, cười lạnh:
“Cút đi! Đây là nhà chúng tôi! Cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt ở đây? CÚT!”
Tất nhiên là tôi không cút.
Tôi lập tức chạy như bay vào phòng ngủ phụ – vốn là phòng của bố mẹ chồng – rồi khóa trái lại.
“Ê! Ra mau! Cô ra đây!”
“Cô làm gì trong phòng chúng tôi?!”
“Cô mở cửa mau!!”
Tôi lật tung đồ đạc trong phòng, dọn hết mọi thứ xuống đất, sau đó mở tủ quần áo, đẩy tới đẩy lui rồi đứng chặn ngay cửa:
“Ơ kìa, tôi không có chỗ ở, đành phải tạm thời ở đây vậy.
“À đúng rồi mẹ chồng yêu quý, hình như bác có cái vòng ngọc gì đó bảo là đồ truyền đời đúng không? Nói xem cất ở đâu, tôi lấy ra ngắm thử nhé?
“Không biết có giấu trong tủ này không, để tôi tìm xem!”
Nghe thế, mẹ chồng tôi cuống lên, đập cửa rầm rầm:
“Con khốn nạn kia! Mày ra đây ngay! Đừng có động vào đồ của tao!!”
Còn mấy bà chị chồng thì ngoài kia… chửi đến mức không ai tưởng tượng nổi!
Tôi đợi cả đám ngoài kia gào thét một hồi vô ích, lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
"Ơ kìa, cái vòng này hình như không vừa tay tôi thì phải? Nhỡ đâu đeo vào rồi làm gãy thì sao?
"Mà thôi, gãy cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng chẳng có tiền mà đền, đang nợ ngập đầu rồi, thêm một món cũng đâu có…"
Tôi còn chưa nói xong, cánh cửa phòng liền rầm một tiếng bị đá bật tung ra.
May mà tôi kịp lùi lại, không thì chắc ăn đạp một cú gãy xương.
"Con khốn! Cái vòng của tao…" – mẹ chồng vừa hét lên, vừa nhìn tay tôi trống trơn, rồi lại nhìn tủ quần áo. Thấy mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp, không hề bị lục lọi, bà ta mới bủn rủn ngồi phịch xuống đất, miệng không ngừng than trời:
"Ôi ông trời ơi, tôi tạo nghiệt gì thế này! Ông trời ơi mau mau thu cái bà già này đi cho xong!
"Xui xẻo quá mà, sao nhà tôi lại gặp phải cái sao quả tạ thế này cơ chứ? Khổ thân tôi quá đi trời ơi là trời!"
Vừa than bà vừa vỗ ngực thùm thụp.
Tiêu Bắc thì giận tím mặt, định xông lên đánh tôi.
Tôi nhướng mày:
"Đánh đi, tôi chỉ cần bị thương nhẹ thôi là có lý do nhập viện rồi."
Tay Tiêu Bắc khựng lại.
Tôi cười nhạt nói tiếp:
"Phòng bệnh VIP nha."
Tiêu Bắc lập tức lùi về sau một bước.
Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng suýt nữa bị đá rụng bản lề, lắc đầu:
"Đúng là tạo nghiệt.
"Hồi nãy bảo cùng nhau trả nợ thì không chịu, lại còn đòi đuổi tôi đi, trên đời làm gì có chuyện hời thế chứ?
"Tôi nói cho các người biết, ai dám động vào tôi, tôi sẽ đến thẳng đơn vị của Tiêu Bắc mà làm ầm lên, nói anh ta bạo hành vợ!"
Cả nhà họ Tiêu nhìn tôi như thể nghiến răng nghiến lợi đến vỡ cả lợi.
Tôi bước đến thử mở cửa phòng ngủ chính, phát hiện vẫn bị khóa. Tôi liền quay lại, mỉm cười hỏi:
"Ơ, cửa này không phải bị hỏng đấy chứ?"
Nói xong tôi liếc một vòng quanh phòng, rồi thản nhiên đi tới kệ dưới TV, lấy ra một cây búa từ hộp dụng cụ.
Mẹ chồng lập tức im bặt tiếng khóc, hoảng hốt hét lên:
"Âu Lan! Cô định làm gì đấy?!"
Tôi lắc lắc cây búa trong tay, mỉm cười:
"Phá khóa thôi mà!"
Mặt mẹ chồng tái mét, lập tức đẩy mạnh Tiêu Bắc một cái:
"Còn đứng đó làm gì?! Mau đi mở cửa!! Nhanh lên!!"
Tiêu Bắc vội vàng chạy tới mở cửa, vừa kịp lúc tôi chuẩn bị vung búa lên.
Tôi tiếc nuối lắc đầu, nhìn bọn họ mà thở dài:
"Đáng tiếc ghê."
Mẹ chồng không nhịn được hỏi:
"Ý cô là gì?!"
Tôi đáp lại, giọng tỉnh bơ:
"À không có gì, chỉ là trong lòng còn chút bực bội, định đập cửa để xả giận thôi.
"Tiếc là chưa kịp ra tay."
Nói xong, tôi thản nhiên bước vào phòng ngủ chính, khóa trái cửa lại từ bên trong.
Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó là tiếng chửi rủa loạn xạ của mẹ chồng và mấy bà chị chồng, vang lên ầm ĩ như họp chợ.
Tôi hoàn toàn mặc kệ tiếng chửi bới ngoài kia, chỉ lấy điện thoại ra tra lại địa chỉ nhà chị cả, đeo túi lên rồi đi ra cửa.
Vừa mở cửa ra, tiếng chửi đột nhiên khựng lại.