19
Nhưng càng như vậy, ta lại càng không thể để bà ta ở lại!
Ta lạnh lùng nhìn Trạch thị, nói: "Hôm nay khi Vân nhi tan học, ngươi hãy nói với con bé rằng đệ đệ ngươi đã kết hôn, muốn đón ngươi đi hưởng phúc, vì thế ta đặc biệt cho phép ngươi rời phủ. Sau này có thời gian, ngươi có thể quay lại thăm con bé. Còn những chuyện sau đó, không cần ngươi lo."
Trạch thị chăm chăm nhìn ta, không nói lời nào.
Ta nhạt nhẽo nói: "Trạch thị, ta không ngại nói rõ với ngươi, ngươi không có lựa chọn khác. Nếu ngươi nói sai một từ, đệ đệ ngươi sẽ mất đi một thứ. Ngươi hãy nghĩ kỹ, một người như hắn có thể chịu bao nhiêu đ//ao?"
Trạch thị hét lên, liều m//ạng vùng vẫy muốn lao tới.
Hồng Uyên một tay đã giữ chặt bà ta, quát: "Quả thật là không thấy quan tài không đổ lệ!"
Ta lạnh lùng nói: "Buông bà ta ra. Để bà ta tự suy nghĩ cho rõ ràng."
Việc này, phải có sự hợp tác của Trạch thị mới có thể xử lý tốt hơn.
Trạch thị run rẩy, trên mặt hiện lên vẻ đấu tranh như con thú bị dồn vào chân tường.
Ta không thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.
Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng bà ta như một chiếc đèn cạn dầu, toàn thân mệt mỏi ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng.
Ta hỏi: "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Trạch thị khẽ nói: "Nô tỳ... nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ sẽ đi... Xin phu nhân thương tiếc Vân tiểu thư, đối xử tốt với tiểu thư."
Ta cười lạnh: "Vân nhi là cháu gái của ta, ta tự khắc sẽ đối xử tốt với con bé!"
Cần gì đến một kẻ nô tỳ xấu xa như bà nhắc nhở!
Nói đến đây, mọi chuyện coi như đã xong.
Đến khi Vân nhi tan học, sắc mặt của Trạch thị thay đổi liên tục, cuối cùng không thể cưỡng lại tình thương dành cho đệ đệ mình, đã nói với Vân nhi những lời đó.
Vân nhi sắc mặt đại biến, khóc nức nở không muốn để Trạch thị rời đi.
Hồng Uyên đứng bên cạnh khuyên nhủ: "Tiểu thư không biết đâu, Trạch ma ma đi để hưởng phúc, đoàn tụ với đệ đệ, nếu tiểu thư không để bà ấy đi, lúc về già không ai chăm sóc, chẳng phải càng đáng thương sao?"
Vân nhi mắt ngấn lệ hỏi: "Nhũ mẫu, điều này có thật không? Không phải nhũ mẫu đã nói sẽ luôn ở bên con sao?"
Trạch thị đau lòng vô cùng, những năm qua bà ta ăn tr//ộm vặt đúng là có, nhưng tình yêu dành cho Vân nhi cũng thật sự có.
Cuộc sống ở phủ Bá tước thoải mái biết bao, bà ta thà chet cũng không muốn rời đi.
Nhưng đệ đệ là bảo bối của bà ta, bà ta không dám trái lệnh ta, cuối cùng cắn răng nói: "Hồng Uyên nói đúng, nô tỳ, nô tỳ đi để hưởng phúc! Tiểu thư đừng lo lắng nữa!"
Hồng Uyên liền nói tiếp: "Trạch ma ma sau này có thời gian nhất định sẽ trở lại thăm tiểu thư, tiểu thư cứ yên tâm chờ đợi."
Trạch thị gật đầu, ôm chặt Vân nhi, rưng rưng nước mắt nói: "Tiểu thư, sau này người phải nghe lời phu nhân, sống tốt nhé, ta đi đây."
20
Sau khi Trạch thị đi, Vân nhi đã khóc một trận lớn, khi ngủ, trên mặt con bé vẫn còn vết nước mắt.
Ta để lại Yêu Hoàng, nha hoàn hiền lành và khéo léo nhất trong đám người hầu, ở lại bên Vân nhi, để nàng ấy an ủi đứa trẻ này.
Lúc trước, trong năm tỷ tỷ ta bệnh qua đời, Trạch thị là người duy nhất ở bên Vân nhi.
Một đứa trẻ đột nhiên mất mẹ, giờ lại mất đi người nhũ mẫu thân thiết, thật sự là một cú sốc không nhỏ.
Nhưng ta tin con bé sẽ vượt qua được.
Vân nhi không còn một mình nữa, con bé có ta, cóHữu nhi, có Triệu Ngọc Hoa, và các bạn học trong học viện.
Từ giờ, thế giới của Vân nhi sẽ ngày càng rộng lớn, dần dần con bé sẽ quên đi người nhũ mẫu già đầy mưu mô kia.
Trong những ngày tiếp theo, Vân nhi cứ buồn bã, không vui.
Ta liền bước tới an ủi: "Ta hiểu tình cảm của con với nhũ mẫu, nhưng trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, bà ấy đã đi để hưởng phúc, con nên vui mừng cho bà ấy."
Vân nhi đỏ mắt nói: "Sau khi mẹ con qua đời, Trạch ma ma nói chỉ còn bà ấy là người thân của con... giờ bà ấy cũng không cần con nữa..."
Ta cảm thấy đau lòng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Con đâu chỉ có bà ấy, con còn có ta, có cha con, có tổ phụ, có Hữu nhi, chúng ta là người thân của con, là những người yêu thương con nhất."
Ta đỡ vai con bé, khích lệ: "Vân nhi, ngoại tổ phụ con là một vị tướng dũng mãnh, là một anh hùng! Con cũng là nữ nhi của nhà tướng, ta tin con, có khó khăn gì con cũng có thể vượt qua.”
Vân nhi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dần dần trở nên kiên định.
Con bé gật đầu mạnh: "Mẹ, con đã hiểu rồi."
Vân nhi sẽ dần trưởng thành.
Ta muốn dạy cho con bé không chỉ là cách đối diện với chia ly, mà còn là cách để trở nên kiên cường.
21
Vân nhi hồi phục rất nhanh chóng, ngay cả thái độ đối với Hữu nhi cũng dần thay đổi.
Trong khoảng thời gian này, ta thỉnh thoảng dạy bảo con bé, nói cho con bé biết tầm quan trọng của tình anh em, và giải thích rõ ràng rằng cái chet của mẹ con bé không liên quan gì đến Hữu nhi.
Đây chính là sự thật.