9
Ta ra rất nhiều mồ hôi, cơn sốt cũng đã hạ, tinh thần sảng khoái.
Thế nhưng Bùi Huyền lại bắt đầu hối hận, hắn cảm thấy bản thân đã làm chuyện có lỗi với Chu Đình. Ta khẽ nói: “Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Hắn hổ thẹn không thôi, trút hết cơn thịnh nộ lên đầu nha hoàn mật báo. Sau khi bị đánh đến bán sống bán chết, nàng ta rốt cuộc cũng khai ra chính mình là kẻ hạ dược theo chỉ thị của Chu Đình.
Chu Đình biết Bùi Huyền căm ghét nhất là bị người khác tính kế, nên đã mua chuộc nha hoàn này hạ dược vào đồ ăn của Bùi Huyền, sau đó chờ thời cơ vạch trần để hắt nước bẩn lên người ta.
Dẫu sao, ta cũng là người có lý do chính đáng nhất để làm việc này. Thế nhưng nha hoàn kia đã lầm, nàng ta cứ ngỡ Bùi Huyền sai nhà bếp nấu mì là để hắn ăn, đâu có ngờ người ăn lại là ta?
Bùi Huyền không thể chấp nhận được sự thật này.
“Sao nàng ấy lại trở nên như thế này?” Hắn lẩm bẩm hỏi ta: “Trước là đâm bị thương ngựa của nàng ở mã trường, nay lại dùng thủ đoạn hạ lưu nhường này để hãm hại nàng… Nàng ấy trước đây tuy kiêu căng, nhưng tâm tính đơn thuần, những mưu mô lắt léo này đâu có hiểu? Từ bao giờ nàng ấy lại trở nên giống đám nữ nhân tâm cơ thâm trầm ở kinh thành này rồi?”
“Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.” Ta đáp.
Khoảnh khắc cúi đầu, khóe miệng ta khẽ nhếch lên. Tâm cơ thâm trầm? Thế này đã thấm tháp vào đâu, so với ta, Chu Đình quả thực quá đỗi đơn thuần.
Ta chẳng qua chỉ sai nhũ mẫu đến than vãn với Chu Đình vài câu hư hư thực thực, khiến Chu Đình lầm tưởng ta sớm đã có dã tâm như vậy. Nàng ta ngỡ mình tính toán không một kẽ hở, nhưng thực chất là ta đã tương kế tựu kế.
Trong mì trường thọ có thuốc, trong rượu hoàng tửu cũng có thuốc. Chẳng qua lượng thuốc trong rượu rất nhẹ, phải kết hợp với hương thơm trên người ta mới phát huy tác dụng, khiến Bùi Huyền cứ ngỡ đó là tình động tự nhiên.
Đã có chuyện nhũ mẫu hạ dược lần trước làm tiền đề, hắn dù thế nào cũng sẽ không nghi ngờ đến đầu ta.
Hắn định đánh chết nha hoàn kia, ta liền thay nàng ta cầu tình: “Không đến mức đó, coi như tích đức đi, nàng ta đã chịu đủ khổ sở rồi, cứ đuổi ra khỏi phủ là được.”
“Nàng lúc nào cũng lương thiện như vậy.” Bùi Huyền tuy không mấy vui vẻ nhưng vẫn nghe theo lời ta.
Ta không làm khó nhũ mẫu nữa. Vì bà ta đã giúp ta việc này nên ta không truy cứu chuyện sổ sách, chỉ sai người đưa cả nhà bà ta về trang viên ở dưới quê.
Nhũ mẫu đối với việc ta bảo vệ hình tượng của bà ta trong lòng Bùi Huyền thì vô cùng cảm kích.
Sau đó, ta quay sang sai nha hoàn mật báo kia nói với Chu Đình rằng kế sách đã thành công, Bùi Huyền hiện tại rất chán ghét ta, nhưng lúc đó hắn suýt nữa thì không kìm lòng được nên đang rất hối hận, cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn nàng ta.
Chu Đình vô cùng hưng phấn, nàng ta đến Quận vương phủ mấy lần Bùi Huyền đều không gặp, nàng ta lại càng tin là thật. Nàng ta vui vẻ chờ đợi tròn một năm để ta bị đuổi đi.
Bùi Huyền đối với nàng ta lúc này vừa yêu vừa thất vọng, nhưng tình nghĩa nhiều năm không phải nói dứt là dứt được ngay.
Bất cứ việc gì nàng ta làm, hễ khoác lên cái danh nghĩa của tình yêu thì dường như đều trở nên không còn quá khó chấp nhận, dẫu sao nàng ta cũng không có ý hại hắn.
“Nàng ấy cũng là vì quá yêu ta, là ta đã không cho nàng ấy đủ sự tin tưởng.”
Giác ngộ của hắn cũng thật cao.
Thế là ta biết, lật đổ Chu Đình không khó, chỉ cần ba năm năm năm, ta có đủ thủ đoạn để mài mòn dần tình ý của Bùi Huyền dành cho nàng ta.
Cái khó là, ta không có nhiều thời gian đến thế.
10
Phủ công chúa tổ chức thưởng cúc yến, ta nhận được thiếp mời. Lúc xuống xe ngựa tình cờ gặp Chu Đình, nàng ta vô cùng chấn kinh khi thấy ta lại không bị cấm túc.
“Quận vương gia đối với ngươi cũng quá mức khoan dung rồi, ngươi làm ra chuyện như vậy, chàng ấy vậy mà còn để ngươi ra ngoài?” Nàng ta thấp giọng trách mắng ta: “Ngươi nếu có chút liêm sỉ thì nên đóng cửa không ra mới đúng!”
Ta cười: “Ta là Nam Bình Quận vương phi do đích thân Bệ hạ ban hôn, chỉ cần ta không mưu phản, ta mãi mãi là Nam Bình Quận vương phi!”
Nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nàng ta vào phủ Công chúa trước ta. Khi ta đến nơi, một đám người bỗng nhiên im bặt, ai nấy đều nhìn ta với thần sắc quái dị. Nàng ta đứng giữa đám đông, nhìn ta với vẻ mặt đắc ý khi thấy người gặp họa.
Có vị phu nhân vốn có chút giao tình khẽ nói với ta: “Chu tiểu thư nói… nói Nam Bình Quận vương đến nay vẫn chưa viên phòng với ngươi.”
Ta lộ vẻ kinh ngạc: “Chu tiểu thư sao lại giống hạng đàn bà lưỡi dài thế kia.”
Nói đoạn, ta bỗng chau mày, che miệng nôn khan một hồi.
Vị phu nhân nọ chấn động: “A, ngươi… ngươi…”
Ta thẹn thùng cười: “Vẫn chưa chắc chắn đâu ạ.”
Đám người vừa định xem trò cười của ta đồng loạt quay sang nhìn Chu Đình. Nàng ta đã chấn kinh đến mức đứng bật dậy, mặt mày hết xanh lại đỏ, bi phẫn bất thường.
Nàng ta không còn mặt mũi nào nán lại, chưa đầy một tuần trà đã lấy cớ thân thể khó ở mà rời đi.
Lúc ta về phủ, Bùi Huyền đã về rồi. Ánh mắt hắn rơi trên bụng ta, giọng nói run rẩy hỏi: “Nàng thật sự…”
Chu Đình đã tìm hắn rồi.
Họ đã cãi nhau một trận hung hãn hơn bất cứ lần nào trước đây. Đến lúc này Chu Đình mới biết, chính nàng ta đã thành toàn cho chuyện tốt của ta và Bùi Huyền.