6.
“Ngươi là… Tạ Lĩnh?”
“Hử? Không giống sao?”
Đường đường là Trấn Bắc Hầu, nửa đêm lẻn vào khách điếm bắt cóc chính thê.
Thật khiến người ta khinh thường.
Tạ Lĩnh vác ta trên vai, phi thân lao đi như gió.
Phải công nhận, thể lực hắn thực sự rất tốt.
Trời đã khuya, cảnh vật hoang vu vắng lặng.
Ta chỉ có thể cắn chặt răng, im lặng như gà.
Hắn huýt sáo một tiếng, một con tuấn mã đen tuyền lập tức phi tới.
Tạ Lĩnh không nói lời nào, trực tiếp bế ta lên ngựa, một đường lao thẳng vào rừng sâu.
Đường đi gập ghềnh, ta bị sóc đến chao đảo, trong khi hắn lại vững vàng như Thái Sơn.
Hắn chỉ khẽ đặt tay trước bụng ta, thấp giọng nhắc nhở:
“Ngồi cho vững.”
…
Ta thật sự không hiểu nổi.
Đội ngũ rước dâu đã rời thành, hắn có cần vội đến mức nửa đêm chạy đến cướp người không?
Ta nhịn không được hỏi:
“Ngươi bắt ta ra ngoài thế này… chẳng lẽ chỉ để khoe tài cưỡi ngựa?”
Hắn thản nhiên đáp:
“Về doanh trại.”
…
Cưỡi ngựa về doanh trại?
Ngựa chưa chết, ta đã chết trước.
Không đi xe ngựa êm ái, lại bắt ta ngồi trên lưng ngựa chạy đường rừng!
Thủ đoạn của Trấn Bắc Hầu, quả nhiên tàn nhẫn!
Ta u oán mở miệng:
“Tạ Lĩnh, ta có thù với ngươi sao?”
Hắn trầm mặc một lúc, cuối cùng thản nhiên nói:
“Đội xe không an toàn.”
“Hành trình này có quá nhiều người qua lại, nếu muốn lấy mạng ngươi, chỉ dễ như trở bàn tay.”
Ai lại muốn giết ta chứ?
Người đi cùng ta, ngoài Bảo Châu là nha hoàn thân cận, còn lại đều là những tỳ nữ và tùy tùng do thánh thượng ban cho.
Bất chợt, ta hoảng hốt kêu lên:
“Không xong rồi! Bảo Châu!”
Ta trừng mắt nhìn Tạ Lĩnh, giận đến mức muốn nhảy xuống ngựa:
“Nếu ngươi biết có nguy hiểm, sao không đưa cả Bảo Châu theo?”
Hắn chỉ hừ lạnh:
“Nàng ta là nha hoàn. Từ mai sẽ ngồi kiệu thay ngươi, nếu thực sự có biến cố, nàng cũng xem như lấy thân bảo chủ, chết cũng đáng.”
“Ngươi nói cái quái gì thế!”
Bảo Châu là người cùng ta lớn lên, tình như tỷ muội! Ai muốn nàng chết vì ta chứ?!
“Ta phải quay lại khách điếm!”
Tạ Lĩnh phớt lờ, tiếp tục thúc ngựa phi nhanh.
Ta tức giận, không thèm nói thêm, thò tay giật lấy dây cương trong tay hắn.
Tạ Lĩnh buông tay ngay lập tức.
Ta còn chưa kịp vui mừng, bất ngờ bị hắn ôm ngang eo, đặt lại tư thế đối diện với hắn.
Hắn khẽ quát một tiếng, con ngựa lập tức tăng tốc.
Lực quán tính quá lớn, ta theo phản xạ nhào vào lòng hắn, vô thức ôm chặt lấy eo hắn.
“Thả ta xuống! Ta muốn quay lại đón Bảo Châu!”
Ta hét lên với hắn, nhưng hắn không đoái hoài.
Cơn giận bốc lên đầu, ta dùng sức nhéo mạnh vào eo hắn.
Cơ thể Tạ Lĩnh bỗng chấn động, sau đó…
“Chát!”
Một cái tát mạnh giáng xuống mông ta.
7.
Sĩ khả sát, bất khả nhục!
Trời khuya tĩnh lặng, ta cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Tạ Lĩnh khẽ thở dài:
“Nàng ta sẽ không sao đâu. Người của ta sẽ âm thầm bảo vệ.”
Nghe vậy, lòng ta cũng an ổn hơn một chút.
Ta ngồi trên lưng ngựa, bị xóc nảy đến mức chẳng biết đã đi bao lâu.
Mi mắt ta ngày càng nặng trĩu.
Bỗng, Tạ Lĩnh đè đầu ta xuống, để ta tựa vào ngực hắn.
“Ngủ đi.”
Sáng hôm sau, ta vẫn còn ngủ say trong lòng hắn.
Hắn đẩy nhẹ vai ta, ra hiệu ta xuống ngựa.
Phía trước có một chiếc xe ngựa đợi sẵn, phu xe thấy Tạ Lĩnh lập tức quỳ xuống hành lễ.
Tạ Lĩnh nói hắn phải đi trước, bảo ta ngồi xe ngựa trở về.
Trước khi rời đi, hắn ngoái đầu nhìn ta thật sâu.
Cái nhìn ấy khiến ta sởn gai ốc.
Hắn đang lo ta chạy trốn sao?
Dọc đường đi, ta ăn gió nằm sương, chẳng có một ngày yên ổn.
Khách điếm tốt không ở, suốt chặng đường chỉ ăn chút lương khô rồi đi tiếp.
Ta phản đối cũng vô ích, phu xe cứ như một kẻ vừa điếc vừa câm, chẳng buồn đáp lời.
Thôi thì… ăn thì cứ ăn, ngủ thì cứ ngủ.
Hành trình lẽ ra kéo dài một tháng, vậy mà hắn cưỡng ép rút xuống còn mười ngày!
Cũng may, ta là kẻ dễ thích nghi, dù ở đâu cũng có thể sống tốt.
Nếu người đến đây là đại tỷ…
Nghĩ đến nàng, sống mũi ta lại cay xè, nước mắt chỉ chực rơi xuống.
Cũng may là ta đến.
Cái khổ này, ta chịu được, nhưng đại tỷ thì không.
Khi ta đến doanh trại, Tạ Lĩnh không có ở đó.
Thuộc hạ của hắn nói rằng phía bắc có quân địch tập kích, hắn đã dẫn quân xuất chiến nhiều ngày, dặn ta cứ yên tâm nghỉ ngơi trước.
Soái trướng của hắn rộng rãi, nhưng có lẽ vì bên trong chẳng có bao nhiêu đồ đạc, nên nhìn càng trống trải.
Cả người ta rã rời sau chuyến đi, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, trời đã khuya.
Tạ Lĩnh đã trở về, đang ngồi trước bàn xử lý quân vụ.
Ánh nến chập chờn, hắn đã gỡ mặt nạ xuống.
Dưới ánh lửa, gương mặt hắn sáng sủa, thanh tú, không giống một vị tướng cầm binh đánh trận, mà càng giống một thư sinh văn nhã hơn.
Có lẽ ta nhìn hơi lâu, hắn liền phát hiện.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào ta.
“Tỉnh rồi?”
“Ta bảo người mang chút đồ ăn tới, qua đây ăn đi.”
Giọng hắn thản nhiên, không hề để ý việc ta vừa trộm nhìn hắn.
Ngược lại, ta thì có chút chột dạ.
“Khụ… Ta không đói, ngươi cứ ăn đi.”
Vừa dứt lời, bụng ta không nể mặt mà réo lên hai tiếng.
Ta liếc hắn một cái, quả nhiên, hắn cúi đầu cười nhẹ.
“Bảo Châu có gửi thư, qua đây, vừa ăn vừa nói.”
Ta: “…”
Thôi được rồi, vì Bảo Châu, vừa ăn vừa nói vậy.