“Văn Văn, sao cậu có thể làm vậy? Những năm qua, vợ chồng tớ đối xử với tụi nhỏ, với cậu, có chỗ nào là không tốt?”
Tôi chất vấn cô ta, giọng vì phẫn nộ mà run rẩy.
Thế nhưng Hứa Văn Văn chỉ biết khóc. Tiếng khóc ấy chẳng hề có chút áy náy, mà ngược lại, như đang tận hưởng một loại khoái cảm méo mó, đầy hả hê.
“Cô tưởng tôi không biết cô nghĩ gì sao? Cô chỉ muốn biến con tôi thành công cụ miễn phí, thành cái bóng của hai người thôi!” – lời lẽ của cô ta vô lý, đầy rẫy sự vu khống và đổ lỗi vô cớ.
Lúc chồng tôi bị cảnh sát áp giải, anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt chất chứa niềm tin và bất lực.
“Vợ à, anh tin em sẽ tìm ra sự thật, minh oan cho chúng ta.”
Giọng anh vẫn kiên định, nhưng lại khiến tim tôi thắt lại.
Tôi bắt đầu chạy vạy khắp nơi, cố tìm bằng chứng để chứng minh chồng mình vô tội.
Đêm nào tôi cũng mất ngủ, đầu óc quay cuồng với từng ký ức suốt bao năm qua — rốt cuộc vì sao cả tấm lòng chân thành của chúng tôi lại nhận lấy kết cục thế này?
Thế nhưng mọi nỗ lực của tôi lại trở nên yếu ớt vô cùng trước âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng của bọn họ.
Con trai nuôi cũng về phe với họ.
Nó chẳng còn là cậu bé ngoan ngoãn, biết điều năm nào nữa — mà giờ đây, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng, như thể tôi là kẻ thù giết cha.
“Cô ơi, bao nhiêu năm con gọi cô là mẹ, cô cũng đã được lợi rồi. Cô yên tâm, con sẽ không mặc kệ cô đâu. Viện tâm thần này là con lựa chọn rất kỹ đấy. Từ giờ cô cứ sống yên ổn ở đó đi.”
Lời nó nói khiến tôi lạnh buốt từ đầu đến chân.
Người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt lảng tránh. Họ hàng bạn bè cũng dần xa lánh tôi, như thể tôi thực sự là một kẻ tội đồ.
Cuối cùng, con trai nuôi viện lý do tôi “có vấn đề tâm thần” để cưỡng chế đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng ông trời đã cho tôi một cơ hội được làm lại từ đầu.
Tôi quay về ngày Hứa Văn Văn nhận chẩn đoán ung thư.
Lần này, tôi sẽ không để bọn họ toại nguyện nữa.
Tôi ngẩng đầu, nhìn hai đứa trẻ trước mặt — rõ ràng còn nhỏ, mà diễn cũng chẳng kém gì mẹ chúng.
“Cô ơi, tụi con không phải ăn bám đâu. Đây là tiền sinh hoạt mẹ con để lại. Tụi con chỉ xin cô lần này thôi, lớn lên nhất định sẽ báo đáp cô mà.”
Cô bé run rẩy lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, nhét vội vào túi xách của tôi.
Tôi giả vờ nghẹn ngào, vội vã trả lại sổ:
“Các con đáng thương thật, nhưng những thứ này cô không thể nhận được, vì cô đâu phải người thân trong nhà.”
Sau đó, tôi nhờ cảnh sát tìm giúp hai đứa trẻ một nơi tốt hơn — một trại trẻ có điều kiện ổn định.
Cảnh sát hiểu tình hình. Tôi vốn không phải người thân ruột thịt, chẳng ai có quyền bắt tôi phải nuôi chúng.
Thằng bé nghe thấy cảnh sát gọi điện báo cho người nhà, lập tức hoảng hốt. Nó luống cuống kéo tay tôi, nài nỉ:
“Cô ơi, con không muốn vào trại trẻ đâu… con xin cô đừng nhẫn tâm như vậy…”
Tôi thở dài bất lực: