Điện thoại đeo tay của tụi nhỏ đều có gắn định vị và thiết bị ghi âm.
Tất cả những điều này sẽ trở thành bằng chứng hạ gục cô ta trong tương lai.
Một học kỳ trôi qua, có vẻ như Hứa Văn Văn bắt đầu không kiềm chế được nữa.
Việc chúng tôi nuôi hai đứa nhỏ cũng thu hút không ít lượt xem trên mạng xã hội, từ đó cũng kiếm được một khoản kha khá.
Theo báo cáo từ thám tử riêng, cuộc sống của Hứa Văn Văn dường như không mấy suôn sẻ.
Cô ta sống chui lủi, khổ sở thì chịu được.
Nhưng tôi lại quên mất một điều: khi kẻ tham lam không đạt được mục đích, chúng sẽ liều lĩnh làm liều.
Đêm đó, cô bé xuất hiện trước cửa nhà tôi, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, vừa khóc vừa run rẩy.
Phía sau là một người hàng xóm với gương mặt đầy phẫn nộ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, con bé đã chỉ tay về phía chồng tôi, gào khóc:
“Chú ấy bắt nạt cháu! Chú ấy là đồ không ra gì!”
Cả khu phố rúng động. Người người kéo đến, ánh mắt ai nấy đầy căm phẫn.
Chồng tôi tái mặt vì bị vu oan bất ngờ, môi run lên nhưng không thể nói được lời nào.
Tôi cuống cuồng chạy tới, cố gắng giải thích:
“Mọi người đừng nghe con bé nói bậy! Đây là vu khống!”
Thế nhưng con bé càng khóc to hơn. Mặc dù lời nói trước sau mâu thuẫn, không có logic, nhưng vẫn khiến nhiều người bị thao túng cảm xúc.
Hàng xóm bắt đầu xì xào, chỉ trích vợ chồng tôi:
“Bên ngoài thì tỏ ra tử tế, hóa ra sau lưng lại làm chuyện ghê tởm như vậy?”
Không ngoài dự đoán, chồng tôi lại bị cảnh sát đưa đi, y như kiếp trước.
Trên mạng, dư luận ào ạt tấn công vợ chồng tôi không thương tiếc, dù chẳng có bằng chứng gì rõ ràng.
“Nhìn bề ngoài thì có vẻ đàng hoàng, ai ngờ lại dám làm chuyện đó với một bé gái, đúng là đồ bệnh hoạn!”
“Vợ chồng nhà này chẳng có ai ra gì. Trước thì không thèm lo cho con, giờ lại không biết đã làm ra chuyện gì kinh khủng nữa!”
“Người phụ nữ này đúng là rắn độc đội lốt người. Không chừng ngay từ đầu đã cố tình nhận nuôi con để lấy lòng chồng!”
Tôi giữ bình tĩnh, mở toàn bộ camera giám sát trong nhà, xem kỹ từng giây từng phút sau khi cô bé vào nhà.