9
Tầng sâu nhất thiên lao, ẩm lạnh hôi mốc. Hai kẻ kia đã bị dày vò đến không còn hình người.
Thấy ta đứng nhìn từ xa, Cố Hoài Chi lập tức nước mắt nước mũi đầm đìa, dập đầu điên cuồng:
“Điện hạ! Ta biết sai rồi! Thật sự biết sai! Là ta mù quáng, là ta súc sinh!”
Trán hắn đập “cộp” lên phiến đá, máu loang đỏ.
“Xin người tha mạng! Ta nguyện làm trâu ngựa, làm tên nô hèn mọn nhất! Xin người vì hai mươi năm thanh mai trúc mã mà tha cho ta một lần! Tất cả… tất cả đều do ả tiện nhân này!”
Hắn bỗng chỉ thẳng vào Lâm Du Nhiên đang co rúm run rẩy một góc, trong mắt bốc lên nỗi oán hận tột cùng.
“Là ả dụ dỗ ta! Là ả ly gián! Là ả hạ mê hồn dược cho ta! Tất cả đều tại ả! Điện hạ! Người hãy giết ả đi! Dùng dao róc thịt, băm nát vạn lần cũng đáng! Xin người tha cho ta một con đường sống!”
Lâm Du Nhiên bị những lời gào cuồng loạn ấy kích động, nỗi sợ hãi và oán hận tích tụ bấy lâu bỗng bùng nổ.
Nàng rú lên the thé như mèo bị dẫm đuôi, liều lĩnh lao tới cào xé Cố Hoài Chi:
“Cố Hoài Chi! Ngươi không phải người, ngươi là súc sinh! Rõ ràng chính ngươi! Chính ngươi thấy ta cô độc không nơi nương tựa mới thừa cơ bức hiếp ta! Chính ngươi nói Thẩm Tri Ý cao ngạo vô vị, ngươi chỉ thích ta dịu dàng nhu thuận! Chính ngươi muốn lợi dụng quyền thế của Thẩm gia! Sau này cũng là chính ngươi—”
“Ngươi đem ta như món đồ hiến tặng cho lão biến thái kia! Chính ngươi tự tay cho ta uống thuốc, đẩy ta lên giường kẻ khác! Giờ thì đổ hết lên đầu ta?! Ta liều mạng với ngươi!”
Hai kẻ ấy như chó dại mất trí, trong nhà lao chật hẹp bẩn thỉu vừa gào vừa cắn xé, lôi hết những giao dịch nhơ nhớp, những mưu mô dơ bẩn mà tru tréo ném vào mặt nhau.
Giữa tiếng chửi rủa và cắn xé điên cuồng, Cố Hoài Chi bỗng rít lên một tiếng thảm thiết.
Hắn hất Lâm Du Nhiên ra, hoảng loạn co rúm vào góc, mắt trợn lớn nhìn ta như thấy quỷ:
“Ngươi… ngươi chẳng phải đã chết rồi sao?! Rõ ràng chính tay ta… chính tay ta đã cho ngươi uống độc tửu! Vì sao?! Vì sao ngươi vẫn còn sống?! Thẩm Tri Ý! Ngươi rốt cuộc là yêu quái gì?!”
Hắn điên dại xé tóc, cào rách tù phục, như muốn moi khỏi đầu nỗi kinh hoàng ấy.
Ta chậm rãi bước xuống bậc đá. Đã nhớ lại rồi ư? Vậy thì càng thú vị.
“Cố Hoài Chi, xem ra trí nhớ ngươi khôi phục rồi?”
“Lạ lắm sao? Vì sao đời này khác đời trước? Vì sao kẻ cầm dao lại hóa thành tù nhân, cùng đồng lõa của mình quỳ trước mặt ta?”
Ta cúi thấp, nụ cười băng lãnh:
“Bởi lẽ, chén độc dược ngươi ép ta uống khi ấy, cảm giác bỏng rát nơi yết hầu, ta một khắc cũng chẳng quên. Cho nên kiếp này, mỗi một chén ta trả lại, ngươi đã nếm đủ chưa?”
“Đây là tân hôn lễ vật, ta chúc hai vị: loan phượng hòa minh, vĩnh kết đồng tâm, nơi tầng sâu thiên lao này, đời đời gắn chặt, trăm năm không rời.”
Ta phất tay, lạnh nhạt hạ lệnh:
“Canh giữ cho chặt. Đừng để chúng chết, cũng đừng để chúng thấy ánh mặt trời. Đã nói phu thê ‘ân ái’, vậy từ nay cơm canh hằng ngày, cứ để chúng tự ‘mớm’ cho nhau.”
Sau lưng, là tiếng gào thét điên cuồng, tiếng khóc thảm tuyệt vọng của hai kẻ kia.
Nhưng tất cả sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong tăm tối.
Kết cục của bọn chúng, không phải một nhát chém, mà là từng ngày từng đêm trong bóng tối, bị oán hận trói buộc, sống không bằng chết, cho đến khi xương tàn thịt rữa.
Ấy mới chính là địa ngục.