5.
Bùi Thận kéo ta ra khỏi gầm án thư.Hắn thở dồn dập, yết hầu trồi sụt liên hồi.Lúc này ta mới sực tỉnh, hiểu ra mình vừa làm gì, liền rối rít xin lỗi:
“Thiếp… thiếp xin lỗi…”
Hắn lặng thinh thật lâu.Đoạn, hắn cầm một cuốn sổ trên bàn, hỏi:
“Nàng đã từng học chữ, biết đọc biết viết không?”
Ta gật đầu lia lịa:
“Có biết, nhưng không nhiều. Nhà thiếp chẳng cho đi học, chỉ tự ôm sách lần mò, nên vẫn sót vài chữ chưa rõ.”
Hắn lật sổ, dùng bút gạch chéo một cái tên.Tình cờ, ta nhận ra chữ ấy, chính là tên phụ thân ta.
Bùi Thận quan sát sắc mặt ta, khẽ nói:
“Nếu ta nói, bất luận nàng làm gì, phụ thân nàng cũng khó thoát tội trong vụ án này… Thì liệu bây giờ nàng vẫn hành động như vừa rồi chăng?”
Ta bị ánh mắt hắn nhìn đến mức căng thẳng, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh, vươn tay ôm cổ hắn:
“Vẫn làm!”
“Bởi chàng phong thần tuấn lãng, dung mạo như Phan An, thiếp lao vào vòng tay chàng, chỉ vì… mến mộ thôi.”“Còn chàng, từ đầu đến cuối cứ ngồi nghiêm chẳng động lòng, chẳng lẽ không hề thích A Loan?”
Vừa nói, ta vừa cố ép ra hai giọt lệ.
Đôi mắt Bùi Thận dần tối sầm.Sau một khắc, hắn ôm siết lấy eo ta, bế bổng ta lên đặt lên bàn, cánh tay còn lại quét hết bút mực giấy nghiên xuống đất.
Môi hắn sát gần, đáy mắt trào dâng khát khao:
“Không hối hận?”
Hơi thở ta rối loạn:
“Không… không hối hận.”
Hắn cởi y phục của ta, vùi mặt vào hõm cổ.Ta liền đưa tay cản:
“Đừng… đừng ở đây…”
Cúi đầu thấp giọng:
“Chúng ta… về phòng được không?”
Bùi Thận giữ chặt cổ tay ta đưa quá đỉnh đầu, trầm giọng:
“Muộn rồi.”“Ta… không nhịn nổi nữa.”
Nam nhân cúi xuống cần cổ ta, mạnh tay xé toạc áo.Ta vội đẩy:
“Chờ… chờ đã!”“Này… bộ xiêm y này đắt lắm, đừng… đừng xé hỏng!”
Nhưng trong lúc giằng co, y phục vẫn bị hắn giật rách.Ta muốn khóc mất. Bộ đồ này ta phải trả ba lượng bạc!Hôm qua vì hắn, ta dốc hẳn hai lượng, mà hai lượng bạc đó đủ để trả tiền thuốc mấy đợt cho mẹ ta rồi.
Ở phủ Bùi nửa năm, ta còn chưa moi được chút lợi gì từ hắn, mà đã tiêu tốn bao nhiêu thế này.Nghĩ nghĩ, nỗi tủi thân xộc lên, viền mắt nóng ran, nước mắt lã chã tuôn xuống hai bên tóc mai.
Trông thấy ta khóc, Bùi Thận ngẩn người một thoáng, giọng lúng túng:
“Ta… làm nàng đau ư?”
Ta quay mặt đi không đáp.Hắn gấp gáp:
“Nói đi chứ.”
Ta òa lên, vừa sụt sùi vừa nói:
“Bảo chàng đừng xé đồ của thiếp, thiếp để dành bao lâu mới dám mua, vậy mà mới mặc một đêm đã bị chàng hủy mất…”
Bùi Thận khẽ thở ra vẻ bất đắc dĩ, bèn tháo một miếng ngọc bội bên hông:
“Ta đền nàng một chiếc mới, được không?”
Ta lập tức nín khóc, vì miếng ngọc kia thoạt nhìn đã biết cực kỳ quý giá.Ta không kìm được, cười “hì hì” thành tiếng, tựa vào lòng hắn:
“Bộ xiêm y này thiếp mua riêng cho chàng ngắm, tất nhiên là tiếc rồi…”“Nhưng bây giờ ổn rồi.”
Nói đoạn, ta giơ ngọc bội lên:
“Nhờ nó mà thiếp có thể sắm mấy chiếc nữa cho chàng xem, được không?”
Gò má hắn ửng đỏ, trên môi phảng phất nụ cười, giọng trầm thấp:
“Được.”
6.
Từ sau lần đầu, Bùi Thận đã “nếm mùi thịt”, đêm nào cũng quấn quýt không rời.Ta mệt nhoài không nói nên lời.Liên tục có những món quà được đưa tới phòng ta.
Vì lười, mãi hôm nay ta mới tươi tỉnh dậy xem xét kỹ.Ta lấy bàn tính ra gảy, ôi chao, toàn vật đáng giá! Quả là ở phủ Bùi thật sự “béo bở”.
Ta chọn vài món trang sức có vẻ không nổi bật đem đi cầm, sau đó ghé vãn cảnh chùa Vạn Phật, cầu một lá bùa bình an cho hắn.Mẹ từng bảo, thân dính đầy máu tanh dễ bị thần Phật chán ghét.Nhưng theo ta, Bùi Thận là người tốt, ít ra hắn còn tốt hơn cha ta.
Trên đường về thì trời đã xế chiều, nên ta tiện thể ghé Quần Phương Các.Mấy vị tỷ tỷ hôm trước chỉ giáo ta chiêu thức thật hữu hiệu, ta muốn đến cảm tạ.Vả chăng, ta còn phải sống ở phủ Bùi thêm một dạo, phải học thêm chiêu để khiến hắn vui.Dẫu sao hắn cũng là “Thần Tài” của ta!
Các cô nương trong quán trêu ghẹo:
“Muội có chí thế, việc gì cũng thành đó.”“Phu quân muội đúng là hữu phúc.”
Ta đỏ mặt cười ngượng.
Bỗng bên ngoài ầm ĩ hẳn lên, nghe như có người đang lục soát gì đó.Các tỷ luống cuống:
“Có chuyện gì thế?”
Bà chủ Quần Phương Các xô cửa bước vào:
“Thu dọn mau, người của Bắc Trấn Phủ Ty nói đến đây tra án!”
“Tra án?”“Tra chuyện gì?”“Ta cũng không rõ, mọi người mau chuẩn bị, rồi ra ngoài chờ lệnh!”
Bà quay sang ta:
“Cô nương, hôm nay e là không dạy được rồi, cô về sớm thì hơn.”
Ta ghé mắt trông ra, thấy đám sai nha đứng chật kín.Bùi Thận ở chính giữa, sắc mặt như sát thần.
Tiêu rồi! Giờ mà ta bước ra, hẳn bị bắt tại trận mất.Không được!