13.
Nửa năm sau.
Tại thành Dương Châu, trong con ngõ Phồn Hoa có một tiệm phấn son tên “Đào Yêu”.Loại son phấn ở đây màu sắc xuất chúng, rất được các cô nương ưa chuộng.
Chủ quán là một quả phụ.Hơn nữa bụng nàng đang mang thai.Nghe đâu trượng phu nàng đã bỏ mình nơi chiến trận, xả thân vì nước.Một thiếu nữ tuổi xuân vỏn vẹn mười bảy, vậy mà đã thủ tiết, thật đáng thương xót…
…Ta chính là người quả phụ ấy.
Sau khi rời khỏi Bùi Thận, đến Dương Châu rồi ta mới phát hiện mình đã mang thai hai tháng.Mẹ khuyên ta quay lại tìm hắn, nhưng ta không chịu.Ta không muốn làm thiếp, càng không muốn sống cả đời tùy sắc mặt người khác.Lại càng không muốn con ta đi vào vết xe đổ khốn khổ giống ta khi bé.
Ta cười trấn an mẹ:
“Có đứa nhỏ thôi mà, con cũng nuôi được.”
Nhưng một góa phụ đơn độc mở cửa tiệm, khó tránh bị ức hiếp.Thế là ta bèn dựng nên câu chuyện về “chồng chết vì nước” để dễ bề che đậy.
Sát bên tiệm phấn son là một tửu lâu.Chưởng quỹ ở đó có cậu con trai tên Thẩm Duy An. Sau bao năm dùi mài đèn sách, năm ngoái hắn đỗ đạt, hiện làm quan ở Dương Châu.Hắn thường hay chiếu cố ta.Hễ ở nha môn xong việc, hắn lại ghé phụ ta đôi chút.
Ta đã mấy lần khuyên hắn đừng vướng vào, nhưng hắn nói dạo này bụng ta lớn, e có kẻ xấu thấy tiệm đông khách mà sinh sự, ta bất tiện, chỉ thêm thiệt thòi.Thêm một nam nhân ở bên, có thể yên ổn hơn.
Cứ thế, bên ngoài đồn đại:
“Nghe đồn công tử Thẩm mê cô quả phụ kia, muốn rước nàng về làm vợ.”“Hả? Nàng ta đang mang thai đấy thôi?”“Hắn sẵn lòng làm cha đứa bé mà.”
Ta không để tâm lời đồn, nhưng Thẩm Duy An chưa thê chưa thiếp, gia thế trong sạch, chuyện dây dưa với ta e sẽ ảnh hưởng việc hắn hôn phối về sau.Phá hỏng nhân duyên của người khác là tội lớn.
Tối nay đóng cửa tiệm, hắn giúp ta dọn lại mấy món hàng trưng bày.Ta ngồi trên ghế, do dự hồi lâu rồi mở miệng:
“Thẩm đại nhân, hẳn dạo gần đây ngài nghe không ít điều tiếng.Ta là người từng có chồng, chẳng ngại gì lắm. Nhưng ngài còn trẻ, gia cảnh trong sạch, tiền đồ rộng mở… dây dưa với ta, sợ rằng mai này khó bề nghị hôn sự.”
Tấm lưng hắn khẽ sững lại, rất lâu sau mới cất tiếng:
“Ta không sợ.Ý của ta… hẳn nàng cũng rõ.”
Ta chép miệng thở dài:
“Thẩm đại nhân, ta yêu phu quân ta sâu nặng, không hề muốn tái giá.”
“Nhưng hắn đã chết rồi.”
Ta đáp, giọng kiên quyết:
“Chết rồi vẫn yêu!”
Thẩm Duy An lặng đi.Ta cũng sững sờ, bởi vì ngay lúc ấy, ta trông thấy Bùi Thận.
Hắn đứng nơi cửa, vai áo vương đầy tuyết, đang thở gấp.Còn con ngựa ngoài sân cũng thở phì phò.
Ta chậm rãi đứng lên, bụng đã lớn, nên hơi lảo đảo.Thẩm Duy An ngoảnh nhìn, rồi chắn trước mặt ta:
“Vị công tử này, tiệm đã đóng cửa.”
Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn ta chằm chằm, đoạn đẩy bật Thẩm Duy An sang một bên.
Thẩm Duy An cuống lên, vớ lấy cây chổi quơ quơ dọa.Hắn dứt khoát bẻ gãy cán chổi.
Lúc ấy, ta mới bừng tỉnh, vội nắm tay Thẩm Duy An:
“Thẩm đại nhân, ta… quen hắn.Ngài về trước đi.”
Hắn quay đi ba bước ngoái lại một lần, lo lắng dặn:
“Ta ở ngay bên kia. Có biến hãy gọi.”
14.
Trong tiệm chỉ còn ta và Bùi Thận.Sắc diện hắn vô cùng đáng sợ.Đây là lần đầu tiên ta thấm thía vì sao người An thành coi hắn như rắn độc, phong hắn là Diêm Vương sống.
Ta lùi lại vài bước:
“Bùi… đại nhân, có gì thì xin nói cho rõ. Xin đừng nhìn thiếp như thế…Thiếp… sợ.”
Hắn nghiến răng, nhếch môi cười:
“Sợ ư?Nàng cũng biết sợ sao?”
Dứt lời, hắn trượt mắt xuống bụng ta, giọng lạnh lùng:
“Được mấy tháng rồi?”
Ta thành thật:
“Tám… tám tháng.”
Trong thoáng chốc, cả gian phòng im phăng phắc.Tiếng xương tay hắn kêu lách cách:
“Chử Loan, nàng bỏ chồng rời con, chiếu luật phải chém!”
Ta đưa tay ôm bụng:
“Thiếp… thiếp đâu có bỏ con…”
“Bỏ chồng cũng chém!”
Ta lẩm bẩm:
“Chưa nghe thứ luật nào quái gở như vậy…”
Chưa nói dứt, hắn đã sải bước đến, một tay đỡ lấy lưng ta, tay kia bóp gáy, cúi xuống gặm cắn.Đây chẳng còn là nụ hôn, mà y như dã thú gặm mồi.Ta vùng vẫy xô hắn, nhưng hắn quá mạnh, không sao đẩy nổi.Ta đành òa khóc.
Nước mắt mằn mặn chảy vào khóe miệng, hắn quả nhiên khựng lại:
“Nàng khóc ư?Sao mới đó đã khóc rồi?”
Giọng Bùi Thận cũng nghèn nghẹn:
“Ta tìm nàng suốt nửa năm…Chỉ cần nghe có chút manh mối về nàng, ta đều lập tức phi ngựa đến.Nửa năm qua, ta bôn ba qua sáu tòa thành.Nàng biết từ An thành đến đây xa cỡ nào ư?”
“Ta chẳng quản ngày đêm, chạy liên tục nửa tháng, kiệt sức đến nỗi ba con ngựa chết giữa đường.”“Sợ dơ dáy khiến nàng chê cười, trước khi tới ta còn tắm táp, chỉnh trang lại một phen. Thế mà kết quả thì sao?”“Nàng ở đây mặn nồng cùng kẻ khác!”“Chết rồi vẫn yêu?Chết rồi vẫn yêu hắn?”“Ta không ngờ nàng hóa ra cũng si tình đấy.Mang thai cốt nhục của ta, lại cạn nghĩa với ta, một mực thương người khác. Chử Loan… Nàng… coi ta ra cái gì?”
Ta đờ người.Đây là Bùi Thận ư?Phải chăng hắn đã bị yêu ma chiếm xác mất rồi?
Ta nuốt khan:
“Chàng… chàng đừng kích động thế.Cho thiếp chút thời gian, thiếp sẽ giải thích.”
15.
Ta dẫn hắn về nhà.Hắn bước theo như một lẽ đương nhiên, còn theo ta vào tận phòng ngủ.
Ta ngoảnh lại nhìn, nhận ra mắt hắn còn hoe đỏ, hẳn là vừa khóc.Bị ta bắt gặp, hắn vội quay đầu đi, ra chiều lúng túng.
Ta định mời hắn sang phòng khách:
“Thiếp bụng lớn, ban đêm hay trằn trọc, lại phải dậy mấy lần. Ở chung e làm phiền giấc ngủ của chàng…”
Hắn nhíu mày:
“Nàng muốn đuổi ta à?”
“Không phải, không phải!”
Mặc kệ, hắn vượt qua ta, đưa mắt quan sát phòng một lượt, rồi cứ thế ngả mình lên giường:
“Ta không ngại bị quấy rầy.”