1.
Cung nữ quản sự trong cung đến thì ta vẫn đang ở sân viện của nương, chổng mông ngắm tổ kiến.
“Hai mươi tám… hai mươi chín… ba mươi… ôi chao!”
Đếm đến con thứ ba mươi thì cổ ta bỗng siết chặt.Bà Trần, quản gia trong viện của chính thất, một tay xách cổ áo, lôi ta thẳng ra tiền sảnh.
“Nhị tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cô rồi, quý nhân trong cung đang chờ gặp cô ở tiền sảnh đó!”
“Dạ~ ơ~ ơ~ ơ~ bà~ Trần~ à~”
Ta bị xóc đến nỗi phát ra tiếng run run.
Nương cầm chiếc khăn thêu còn dang dở chạy ra, vẻ lo lắng, đứng ở cổng sân nhìn theo.Ta làm mặt quỷ chọc nương bật cười, bà đưa tay khẽ chạm vào không khí.
Hì hì, đó là ám hiệu bảo ta phải ngoan ngoãn, đừng gây chuyện.
“Quản sự cô cô không biết đó thôi, Tê Đường từ nhỏ đã mang bệnh, thuốc thang không ngừng, thần phụ thật sự không dám để con bé mang bệnh mà vào cung…”
“Chỉ có Bảo Châu, năm nay chín tuổi, tính tình hồn nhiên hoạt bát, thông minh lanh lợi, ta đã sai người đưa nó đến để cô cô xem qua…”
Khi ta đến nơi, vừa hay nghe thấy chính thất không ngớt lời khen ta, khiến ta cũng thấy hơi ngượng.Quản sự cô cô trong cung đưa mắt nhìn ta từ đầu đến chân.
“Nhị tiểu thư tên là Bảo Châu?”
“Đúng vậy, ta tên Kim Bảo Châu — Kim trong vàng, Bảo trong nguyên bảo, Châu trong dạ minh châu. Món điểm tâm ta thích nhất là bánh Phù Dung Tô, tháng trước ta nhặt được một con chó đen nhỏ, đặt tên là Kim Lai Tài, ta còn—”
“Khụ khụ!”
Phụ thân ta lại ho lên mấy tiếng.Chính thất lấy khăn che miệng, khẽ cười.Ta hơi bĩu môi, không vui — còn con mèo hoa Kim Lai Phúc và con vịt nhỏ Kim Đa Đa ta vẫn chưa kịp giới thiệu cơ mà.
Quản sự cô cô liếc nhìn phụ thân ta, phụ thân lại đưa mắt nhìn chính thất, rồi khẽ gật đầu.
“Kim đại nhân, nô tỳ phụng ý chỉ nương nương, hôm nay chọn nhị tiểu thư của quý phủ làm bạn đọc sách cho Vĩnh An công chúa. Bên cạnh công chúa đang thiếu người hầu hạ, không thể chậm trễ, cần lập tức theo nô tỳ vào cung — kiệu và ngựa đều đã chuẩn bị sẵn ngoài phủ.”
Nói xong, bà tiến lên định nắm tay ta.
Ta vội vàng lùi một bước.Nương từng dặn, không được tùy tiện đi theo người lạ.
“Bảo Châu! Làm bạn đọc của Vĩnh An công chúa đâu phải ai cũng có thể làm. Quản sự cô cô thấy Bảo Châu của chúng ta thông minh như băng tuyết, là đứa trẻ hiếm có trong muôn người, người khác còn hâm mộ không kịp đấy.”
Chính thất đẩy ta một cái, đưa tới trước mặt quản sự cô cô.Trong lòng ta vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Trước đây, khi ở trên phố, ta từng nghe người ta bàn tán về Vĩnh An công chúa.Vĩnh An công chúa tên là Lý Hoài Cẩn, mười lăm tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp, sau đó… sau đó ta mải ăn kẹo nên không nghe tiếp được.
“Vậy… ta phải qua nói với nương một tiếng đã…”Nương mà biết chắc sẽ vui mừng lắm!
“Khụ! Bảo Châu à, con cứ đi cùng quản sự cô cô lên xe trước, cha đã sai người vào viện thu dọn hành lý cho con rồi, tất nhiên cũng sẽ báo cho nương con biết.”
Đã nghe cha nói vậy, ta ngoan ngoãn theo quản sự cô cô lên xe ngựa.
Trước lúc xe lăn bánh, nương ta rưng rưng nước mắt chạy đến, trao cho ta một bọc hành lý thật to.
“Ôi chao~ Bảo Châu của ta ơi!”
Bà nắm tay ta, vừa lau nước mắt vừa lén nhét một chiếc lá vàng vào tay áo ta.Nhìn nương mừng đến rơi lệ, ta hớn hở vẫy tay chào bà.
Giờ đã khác xưa rồi — ta, Kim Bảo Châu hiếm có trong muôn người, sắp vào cung để rạng danh cho nương!
2.
Lần đầu vào cung, ta ngồi trên xe ngựa, háo hức đến nỗi cứ nhấp nhổm như có bôi dầu dưới mông.Quản sự cô cô liếc ta cảnh cáo, ta chỉ cười hì hì đáp lại.
Hào hứng chưa kịp nguôi thì ta đã bị giao cho một tỷ tỷ cung nữ.“Nàng này, mai đưa đến điện của Vĩnh An công chúa.”
Nói xong, quản sự cô cô quay lưng bỏ đi, không ngoái lại.
Hôm sau, tỷ tỷ cung nữ dẫn ta tới một cung điện cũ kỹ, bảng hiệu treo trước cửa đề ba chữ “Liễm Hoa Cung”.
Cung điện này còn tồi tàn hơn cả viện của nương ta!
Thấy có gì đó không ổn, ta khựng lại, kéo tay áo của tỷ tỷ cung nữ phía trước.“Tỷ ơi! Đi nhầm rồi, nhầm rồi! Chúng ta phải đến chỗ công chúa, là cung điện có cột vàng lấp lánh, treo đầy dạ minh châu cơ mà!”
Trong truyện đều viết như thế cả.
“Câm miệng!”
Nàng hất mạnh tay áo, ta bị kéo trượt một bước, ngã phịch xuống đất.
Miệng vừa mím lại, ta định há to khóc òa thì đã bị một giọng nói cắt ngang.“Cút ra ngoài.”
Không biết từ lúc nào, trong điện đã đứng một thiếu nữ cao gầy, gương mặt không chút biểu cảm, giọng khàn khàn, chẳng giống giọng con gái chút nào.
“Điện hạ, đây là Kim Bảo Châu, nhị tiểu thư của Kim đại nhân – Quang Lộc Tự khanh, từ nay sẽ là bạn đọc của điện hạ.”
Tỷ tỷ cung nữ khom người hành lễ, sau đó chẳng buồn nhìn ta lấy một cái, quay lưng bước đi nhanh như gió.
Ta vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ, tròn mắt nhìn Vĩnh An công chúa Lý Hoài Cẩn, mà nàng cũng nhìn lại ta không chớp.
Toàn là lừa gạt cả!
Cuối cùng ta không nhịn nổi nữa, òa lên khóc.“Hu hu hu… nương ơi~ Kim Lai Tài~ hu hu Kim Đa Đa~ Kim Lai Phúc~ hu hu hu oa— ưm! Hức!”
Miệng ta bị bịt chặt, khóc đến nấc.