13
Mẹ chồng không khống chế được tôi, liền tính đổi con dâu.
Chờ lúc Lâm Hàn uống say, bà lén đưa con gái nhà họ Trương ở đầu làng vào phòng anh ta.
Lúc tôi đi đến, hai người họ còn chưa mặc quần áo xong.
Mẹ chồng phấn khởi ra mặt, ánh mắt nhìn tôi đầy đắc ý:
"Tôi nói rồi mà, kiểu phụ nữ vừa hung vừa không biết điều như cô, chẳng có đàn ông nào thích nổi. Cô cứ chờ bị đuổi khỏi nhà đi là vừa!"
Tôi không phản ứng, chỉ quay sang hỏi cô gái trên giường:
"Cô tình nguyện à?"
"Tôi... Anh Hàn vừa vào đã lột đồ tôi, tôi chống không nổi, nên..."
"Ý cô là, anh ta uống say và cưỡng bức cô?"
Cô gái đó gật đầu, giọng lí nhí:
"Em đúng là có cảm tình với anh Hàn, nhưng em biết anh ấy đã có vợ, em không bao giờ muốn làm chuyện sai trái. Em đã nói là đừng, nhưng anh ấy không nghe... em thật sự giãy không ra."
Cô ta nói với vẻ e thẹn, càng nói càng khóc.
Tôi không chần chừ, lấy điện thoại mở bản ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi, gọi 110 báo án cưỡng hiếp.
14
Cảnh sát đến rất nhanh, dẫn cả Lâm Hàn và cô gái nhà họ Trương đi.
"Là mày?!"
Mẹ chồng lao vào như muốn liều mạng với tôi.
Tôi lạnh nhạt nói:
"Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ công dân thôi. Chính tai bà cũng nghe rồi, cô ta tự miệng nói là bị Lâm Hàn ép buộc."
"Mày nói vớ vẩn! Ai chẳng biết con bé đó tự dâng tới cửa, ép buộc cái gì mà ép buộc! Nó xứng chắc?!"
Tôi nhún vai:
"Xứng hay không, để công an họ phán."
"Chỉ tiếc là, làm mẹ như bà, lo sợ con trai sống yên ổn, suốt ngày tìm cách phá cho bằng được. Giờ thì hay rồi, bà phá đến nỗi tống được con vào tù, chắc cũng hả hê lắm ha?"
Sau vụ đó, tôi dắt con gái trở về nhà mình.
15
Lần kế tiếp gặp lại Lâm Hàn là khi làm thủ tục ly hôn.
Anh ta râu ria lởm chởm, quầng mắt đen sì, giọng khàn đặc:
"Chúng ta... thật sự phải đi đến bước này sao?"
"Chứ sao? Vài hôm trước mẹ anh còn khoe với tôi, nói con bé kia có thai rồi, là con trai."
Nghe bảo nhà họ phải bỏ ra 100 triệu để cô gái đổi lời khai, cứu Lâm Hàn ra ngoài.
Con bé kia mang thai con trai, mẹ chồng tôi như vớ được vàng, lao vào ép Lâm Hàn ly hôn.
Tôi thì nghi lắm, thai còn bé vậy nhìn được giới tính sao? Nhầm dây rốn thì sao?
Nhưng những chuyện đó sắp không liên quan đến tôi nữa rồi.
Buông bỏ bản thân, tôn trọng người khác.
Con bé kia muốn chui vào cái nhà đó, là nghiệp của nó.
Lâm Hàn nói anh không yêu cô ta, người anh không quên được vẫn là tôi.
Chỉ vì không có con trai, khiến cha mẹ anh mất mặt với thiên hạ, anh thấy mình bất hiếu.
Tôi mỉm cười:
"Giờ thì tốt rồi, có con trai, có vợ mới, cha mẹ cũng ngẩng mặt được rồi. Không phải tốt sao?"
Tôi đưa tay chỉ vào đơn ly hôn:
"Ký đi. Ký xong là anh có tất cả."
Do lỗi ngoại tình, tôi yêu cầu anh ta ra đi tay trắng.
Mẹ chồng không chịu, nhưng cũng hết cách—bằng chứng ghi âm vẫn còn trong hồ sơ công an.
Bước ra khỏi cổng phòng hộ tịch, Lâm Hàn đứng chết lặng.
Còn tôi, cuối cùng đã được giải thoát.