31.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức ta chưa kịp phản ứng, thì tà đạo đã phun máu ngã gục, thân thể mềm oặt như một đống bùn.
Sư phụ nhẹ nhàng đáp xuống đất, vuốt vuốt chòm râu dài, thần thái ung dung như thể không có gì xảy ra.
Một đội cấm quân được huấn luyện bài bản, bước chân đều tăm tắp tiến vào, nhanh chóng bắt giữ tà đạo đang bị quỷ vương phản phệ đến bảy khiếu chảy máu.
"Thuộc hạ tham kiến Quốc sư đại nhân."
Người đứng đầu đội quân cúi mình bái lạy sư phụ ta.
Ta: "???"
Giống như một kẻ cả đời nghĩ mình nghèo khổ, bỗng nhiên phát hiện gia đình lại giàu nứt đố đổ vách.
Nhìn người khoác đạo bào vá chằng vá đụp, chính tay ta từng khâu, giờ lại được gọi là "Quốc sư đại nhân," mặt ta không biểu cảm nổi.
Sư phụ có chút ngượng ngùng, che mặt nói: "Tiểu Cửu, đừng nhìn vi sư như vậy. Vi sư giấu con là vì muốn tốt cho con thôi."
"Vì tốt cho con mà ngay cả tiền lì xì cũng lấy cắp? Lại còn cố tình để lại túi thơm dính máu để con tưởng người gặp chuyện, đi tìm khắp nơi?" Ta nghiến răng hỏi.
"Ôi chao, chuyện này… Vi sư chẳng phải đã tìm cho con một phu quân tốt rồi sao? Con nhìn xem, phủ Đoan Vương giàu có, thế tử lại là bậc lang quân hiếm có trên đời!"
Thì ra, đạo sĩ từng nói với Vương phi rằng cưới một cô gái sinh vào năm, tháng, ngày âm, họ "Biệt" để giúp Họa Nam Thần hóa giải vận rủi, chính là sư phụ ta!
Người rõ ràng biết Họa Nam Thần là sinh hồn rời thể, không những không ra tay cứu giúp mà còn cố tình để lại manh mối dẫn dụ ta gả vào đó.
Đúng là một lão già mưu mô xảo quyệt!
Nhớ đến Họa Nam Thần, tim ta nhói lên, nước mắt lại rơi, ta nghẹn ngào: "Họa Nam Thần chết rồi..."
"Ôi dào, chưa chết, chưa chết, khóc tang sớm quá đấy. Vi sư đã tính trước cậu ta gặp kiếp nạn này, đã để lại bùa hộ mệnh cho cậu ta. Con mau về đi, có khi còn là người đầu tiên thấy cậu ta tỉnh lại."
Ta vội lau nước mắt, hờn trách: "Sao không nói sớm!"
Nói rồi, ta lao nhanh về Vương phủ.
Sư phụ đứng sau lưng, hậm hực mắng: "Đồ đồ đệ bất hiếu, có phu quân rồi quên cả sư phụ!"
"Họa Nam Thần!"
Ta xông vào phòng, chạy vào gian trong.
Chiếc giường nơi thân xác hắn nằm mấy tháng qua giờ trống không.
"Biệt Cửu Ca, ta ở đây."
Giọng nói của Họa Nam Thần vang lên từ phía sau.
32.
Ta quay người lại.
Họa Nam Thần đứng đó, tóc ướt nhẹ, quanh người vẫn phảng phất hơi nước.
Hắn nhìn ta.
Là hắn, bằng xương bằng thịt, thật sự là hắn.
Ta nghẹn ngào, nước mắt không kiềm được.
"Ngươi làm ta sợ muốn chết! Ngươi có biết không? Ngươi không cần mạng nữa sao!" Ta vừa khóc vừa mắng.
"Khi ta còn ở trên thân mèo, ta từng gặp một lão đạo sĩ. Ông ấy nói ta phải đặt mình vào chỗ chết rồi mới sống lại được." Họa Nam Thần nhẹ nhàng giải thích.
Ta nghiến răng, "Lão già chết tiệt! Cái gì cũng giấu ta!"
Họa Nam Thần lại gọi: "Biệt Cửu Ca."
"Ừm?"
"Nằm lâu quá, chân hơi nhũn."
Ta lập tức bước tới, đỡ hắn về giường.
"Nhưng tay ngươi…" Họa Nam Thần cầm lấy cổ tay ta.
Máu đã ngừng chảy, nhưng vết cắt khá sâu, băng bó chặt vẫn thấm máu.
"Không sao, ta quen rồi."
Họa Nam Thần nhíu mày: "Thói quen tùy tiện rạch tay lấy máu này, bao giờ ngươi mới bỏ được?"
Ta đứng dậy, đi vào thay y phục, lẩm bẩm: "Ta bị sư phụ mắng một trận rồi, ngươi không tha cho ta được sao?"
"Ngươi mỗi ngày đều nghĩ cách chọc tức ta!"
Ta không để ý, thay đồ xong liền leo lên giường.
"Giờ này rồi, buồn ngủ quá."
Họa Nam Thần im lặng.
Một lát sau, hắn cũng lên giường nằm.
Ta lùi vào trong.
Ta ôm chăn, không biết nên nói gì.
Trước đây cũng từng chung giường chung gối, thậm chí dùng chung thân thể suốt một thời gian dài, nhưng giờ hắn không còn là một thân xác bất động trên giường, cũng không phải một sinh hồn hư vô.
Một cơ thể sống, ấm áp, rực rỡ, có thể cảm nhận, chạm vào, cảm giác thật khác biệt.
Nhưng ta mệt quá, không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Mơ hồ, ta cảm thấy Họa Nam Thần tiến lại gần, thì thầm:
"Tiểu Cửu, đừng đi, ở lại đi."
Giọng nói nhẹ như khói, mềm như mây.
33.
Tam Hoàng tử liên kết với Khang Vương mưu đồ soán ngôi, cấu kết với tà đạo hãm hại thế tử Đoan Vương, nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ.
Sau khi sự việc bại lộ, Tam Hoàng tử chó cùng dứt dậu, phát động binh biến trong đêm, còn Khang Vương tự xưng làm vua, từ đất phong xuất quân tạo phản.
Họa Nam Thần vừa mới hồi phục, lập tức được khôi phục chức vị, tiến cung trợ giúp Thái tử dẹp loạn Tam Hoàng tử.
Cùng lúc đó, Đoan Vương nhận lệnh khẩn, thống lĩnh ba mươi vạn quân Thần Sách, nam chinh đối đầu binh mã Khang Vương.
Đoan Vương an nhàn đã nhiều năm, thế nhân hầu như đã quên mất rằng trước khi cởi giáp quy điền, ông từng là một vị danh tướng lập chiến công hiển hách, trấn giữ biên cương.
Vương phi đích thân mang chiến giáp ra, khoác lên người Đoan Vương.
Hai cha con cùng rời khỏi Vương phủ, một người thúc ngựa tiến cung, một người lĩnh quân xuất thành.
Ta cùng Vương phi đứng trước cửa phủ dõi theo.
"Ta luôn tự hào về hai người họ."
Vương phi đoan trang thanh nhã, nét mặt ẩn chứa niềm kiêu hãnh.
Khoảnh khắc ấy, ta dường như hiểu ra thế nào gọi là "vinh dự cùng chung."
Ba ngày sau, Tam Hoàng tử bị xử trảm tại điện Cần Chính.
Ba tháng sau, Khang Vương bị bắt, Đoan Vương khải hoàn trở về.
Cha con Đoan Vương nhờ công dẹp loạn được triệu vào triều ban thưởng.
Nghe nói hôm ấy, trong điện Cần Chính, Hoàng đế trước tiên hỏi Đoan Vương có nguyện ý tiếp tục thống lĩnh quân Thần Sách không.
Đoan Vương đáp rằng mình không màng chính sự, nếu được ban thưởng, chỉ xin một bộ cờ mới.
Hoàng đế mỉm cười, nói: "Trước mặt trẫm thì đừng giả bộ nữa. Những năm nay ngươi ở kinh thành nhàn rỗi, trẫm đều biết rõ tâm ý ngươi. Dẫu ngươi không làm vậy, trẫm cũng sẽ phong Tử Linh làm Tổng quản Cấm quân. Tử Linh và Thái tử tình thân từ nhỏ, chẳng ai phù hợp với vị trí này hơn cậu ấy."
Đoan Vương không nói được gì.
Hoàng đế lại hỏi Họa Nam Thần muốn nhận phong thưởng gì.
Họa Nam Thần khẩn cầu Hoàng đế ban hôn.