1.
Thính Trúc Viện, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hương trầm nhàn nhạt bay lên từ lư hương, hòa quyện trong ánh mắt sắc bén của tổ mẫu.
Bà nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can:"Chẳng phải con vẫn luôn có ý với Thái tử sao? Vì sao không chọn hắn?"
Ta quỳ thẳng trên mặt đất, giọng trầm ổn:"Chính vì tôn nữ có ý với hắn, nên mới không thể gả cho hắn.Tôn nữ không muốn tự làm khổ chính mình, cũng không muốn vì đợi một người chẳng bao giờ quay đầu mà dày vò tâm can. Kính mong tổ mẫu thành toàn."
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi đầu gối ta dần tê dại.
Cuối cùng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, giọng điệu tổ mẫu cũng dịu lại:"Thôi được, ngày mai vào cung, ta sẽ tấu xin thánh thượng, ban hôn cho con."
Ta cúi đầu sát đất, dập mạnh một cái.
Kiếp này, ta tuyệt đối không muốn gả cho Lý Cẩn Thần nữa!
2.
Hai ngày sau, phố lớn Trường An vẫn náo nhiệt như xưa, người qua kẻ lại tấp nập.
Ta như thường lệ ra ngoài mua sắm, nhưng giữa đường lại bị Thái tử vừa rời cung chặn xe ngựa.
Hắn ghìm chặt cương ngựa, phi thân xuống đất, động tác lưu loát như mây trôi nước chảy, vẫn phong lưu tiêu sái như ngày nào.
Thế nhưng, đôi mày hắn lại cau chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta:"Nghe nói nàng đã cầu xin thánh chỉ ban hôn?""Thẩm Ngọc Thư, nàng sốt ruột đến thế sao?"
Ánh mắt hắn lạnh lùng, xuyên thấu tim ta như một lưỡi dao.
Ta hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn ấy, giọng nhẹ như gió thoảng:"Điện hạ yên tâm, hôn sự này không liên quan đến người."
Sắc mặt hắn càng thêm u ám, nhếch môi cười lạnh:"Không liên quan đến cô?""Nàng từng được cô ôm qua, ngoài cô ra, ai dám cưới nàng?""Sớm biết nàng bám dai như vậy, năm đó khi loạn phỉ hoành hành, cô đã không nên cứu nàng!"
Tim ta như bị ai bóp nghẹn, nhắm mắt lại, cố giữ giọng bình tĩnh:"Điện hạ, xin đừng tức giận, thật sự không phải—"
"Đủ rồi!"
Hắn cắt ngang lời ta, vẻ mặt đầy phiền chán, xoay người lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống:"Cô sẽ cưới nàng, cho nàng vị trí Thái tử phi. Còn những thứ khác, đừng vọng tưởng!"
Nói xong, hắn lạnh lùng liếc nhìn chiếc kiệu xanh phía sau, hô một tiếng "đi", rồi phóng ngựa rời đi, bỏ lại ta đứng giữa con phố ồn ào, bị bụi mù cuốn vào họng đến ho sặc sụa.
Chiếc kiệu xanh lướt qua, một bàn tay trắng muốt vén rèm lên, để lộ một khuôn mặt quen thuộc.
Là thứ muội của ta.
Ta cười khổ, khẽ lắc đầu rồi xoay người lên xe ngựa.
Hai người từng là thanh mai trúc mã, chẳng biết vì sao lại đi đến bước đường này.
Rõ ràng trước kia, hắn luôn che chở ta, miệng gọi không dứt hai tiếng “Thư muội muội”. Trong cung yến, chỉ cần không thấy ta, hắn liền hỏi đến tận chỗ tổ mẫu.
Vậy mà từ khi nào, mọi thứ đã đổi thay?
Có lẽ, là từ cái ngày hắn cứu ta khỏi tay bọn sơn phỉ.
Lúc ấy, hắn ôm chặt lấy ta, sợ hãi đến luống cuống, như thể chỉ cần chậm một bước, ta sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Nhưng ngay khoảnh khắc nghe hoàng hậu muốn chỉ hôn ta cho hắn, sắc mặt hắn liền biến đổi.
Từ đó về sau, chỉ cần có ai nhắc đến hôn ước miệng nói mà không thành giữa ta và hắn, hắn sẽ trầm mặc, rồi chẳng buồn đoái hoài đến ta nữa.
Lúc đầu, ta không hiểu vì sao.
Mãi đến kiếp trước, vào đêm đại hôn của thứ muội và An Vương, hắn uống say, ôm lấy một bức tiểu họa, ngẩn ngơ nhìn suốt một đêm dài.
Ta mới biết, thì ra trong lòng hắn sớm đã có người.
Chẳng qua… người đó không phải ta mà thôi.
Kiếp trước, An Vương qua đời, thứ muội bị đưa đến thủ hộ hoàng lăng.
Lần cuối cùng họ gặp nhau, chỉ có thể đứng từ xa, cách biệt bởi thân phận, chỉ có thể nhìn nhau qua buổi cung yến, ánh mắt chất chứa vô vàn điều muốn nói mà chẳng thể thốt ra.
Một đoạn tình thâm, khắc cốt ghi tâm, đến cuối cùng chỉ còn là đau thương vô vọng.
Vậy nên kiếp này, ta quyết định thành toàn cho bọn họ.
3.
Khi ta trở về phủ, tổ mẫu đã đợi sẵn.
Bà nửa nằm trên tháp, mắt khép hờ, bên cạnh có nha hoàn đang nhẹ nhàng đấm bóp bờ vai.
Thoạt nhìn chẳng khác gì ngày thường, nhưng ta biết tâm trạng bà lúc này rất tệ.
Quả nhiên, nghe thấy tiếng bước chân ta, bà mở mắt, ánh mắt sắc bén quét qua toàn thân:"Có bị thương ở đâu không?"
Lòng ta khẽ chùng xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
Tổ mẫu ngồi thẳng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn ta:"Hôm nay Thái tử phái người đến truyền tin, hắn muốn cưới Ngọc Khanh làm Thái tử lương đệ."Thái hậu đã đồng ý rồi."
Ngọc Khanh—chính là thứ muội của ta.
Ta ngẩn người.
Kiếp trước không hề có chuyện này.
Là sai sót ở đâu ư?
Tổ mẫu vẫn đang cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt:"Ta vốn định để nó làm chính phi, vậy mà nó lại tự đẩy mình vào cửa nhỏ làm thiếp."Nếu không phải đã hứa với bệ hạ tạm thời giữ kín hôn sự của con, ta thực muốn nhìn xem khi nó biết chuyện, sắc mặt sẽ ra sao…"
Ta trầm mặc, không nói gì.