7.
Ta thở dài một hơi, cảm thấy có chút ngột ngạt, liền dẫn theo nha hoàn ra ngoài hít thở khí trời.
Khi rời khỏi đại điện, ta vô thức liếc mắt về phía An Vương.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, ta lập tức dời đi, tỏ vẻ thản nhiên bước ra ngoài.
Đêm ở ngự hoa viên, đèn lồng treo cao, hương hoa thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy thư thái.
Bỗng nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng:
"Nàng tìm ta?"
Cả người ta cứng đờ.
Lại một lần nữa, ta chứng kiến sự thẳng thắn của một võ tướng.
Thấy ta thẹn quá hóa giận, cắn chặt môi không đáp, ánh mắt trong trẻo của hắn khẽ trầm xuống, giọng nói có chút khàn khàn:
"Nàng… hối hận rồi sao?"
Ta ngẩng đầu, chớp mắt:
"Hối hận cái gì?"
Hắn mím môi, quay mặt đi, dáng vẻ cố chấp vô cùng.
Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng nói, có chút buồn bực:
"Dù nàng có hối hận thì cũng muộn rồi.
"Phụ hoàng đã nói, là chính nàng lựa chọn gả cho ta."
Ta sững người, rồi khẽ bật cười, lắc đầu:
"Không, ta không hối hận."
Ta nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, giọng điệu mang theo chút ý vị sâu xa:
"Chỉ mong điện hạ cũng có thể khiến ta mãi mãi không hối hận."
Ánh mắt hắn chợt sáng lên, như có một tia lửa lóe qua đáy mắt, hắn mạnh mẽ gật đầu, giọng trầm ổn như lời hứa:
"Ta sẽ làm được."
Chúng ta sóng vai bước đi, giữa không gian tĩnh lặng, có một thứ gì đó tựa như ngọt ngào đang len lỏi vào không khí.
Cho đến khi có người tới gọi hắn, hắn mới rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, ta khẽ cong khóe môi.
Có lẽ lần này, ta đã không chọn sai.
Ngay khi ta quay người định trở về đại điện, một thân ảnh đột ngột chặn trước mặt.
Lại là Thái tử.
Hắn gắt gao nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Giọng nói như bị đè nén đến cực hạn, gần như gằn ra từng chữ:
"Vừa nãy, nàng ở cùng ai?"
Ta bình thản nhìn hắn, giọng điệu không một chút dao động:
"An Vương điện hạ, vị hôn phu của ta."
Lời vừa dứt, hắn đột nhiên sấn lên một bước, khuôn mặt u ám đáng sợ, tựa như một con sư tử bị chọc giận:
"Thẩm Ngọc Thư, ngươi đúng là tiện nữ lẳng lơ, rời khỏi nam nhân thì không sống nổi hay sao?!"
Ta lập tức trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ rành rọt:
"Điện hạ, xin tự trọng.
"Ngài thân là Thái tử, nên học cách kiềm chế bản thân mới phải."
"Kiềm chế?"
Hắn cười gằn, ánh mắt tối sẫm, căm giận găm chặt vào ta, giọng nói gần như rít qua kẽ răng:
"Nói cho ta biết, lúc trước cầu xin ban hôn, vốn dĩ không phải cầu xin gả cho ta, đúng không?"
"Từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng nghĩ sẽ lấy ta, đúng không?!"
Ta không trả lời.
Gió đêm khẽ thổi qua, lay động những tán lá, để lại sự im lặng nặng nề.
Hắn tức giận đến mức một quyền nện thẳng vào thân cây bên cạnh, phát ra tiếng động trầm đục.
Trong cơn phẫn nộ, giọng nói hắn khàn đặc, xen lẫn một thứ cảm xúc mơ hồ không rõ:
"Thẩm Ngọc Thư, ngươi— sao ngươi dám lừa ta?!"
Ta bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
Rõ ràng lúc trước hắn chán ghét ta, chán ghét đến mức không muốn ta xuất hiện trước mặt.
Giờ ta muốn rời đi, hắn lại không cam lòng.
Hắn còn thấy không cam tâm hơn ta nữa.
Thật nực cười.
Ta khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu nhàn nhạt:
"Thái tử điện hạ,
"Tấm khăn voan bị gió cuốn bay trên bầu trời mã trường ở ngoại thành ngày ấy… chính là đoạn tình cuối cùng giữa ta và ngài."
Ta không muốn nói thêm gì với hắn nữa.
Giọng điệu ta dửng dưng, chậm rãi lùi lại vài bước:
"Hiện tại, Thái tử phi đã định.
"Ta cũng sắp trở thành An Vương phi.
"Vậy nên, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách."
Dứt lời, ta không cho hắn cơ hội nói thêm, dứt khoát quay người rời đi.
Từ nay về sau, ngài an ổn bên cạnh Thái tử phi trong hoàng cung.
Ta cùng An Vương nơi biên tái, tương kính như tân.
Trời Nam đất Bắc.
Chỉ mong cùng ngài, từ đây không còn gặp lại.
8.
Tám tháng sau.
Khâm Thiên Giám tính toán ngày lành, đại hôn của Thái tử được định vào tháng Tám, còn An Vương sẽ thành thân vào tháng Sáu năm sau.
Thời gian không dư dả, Lễ bộ nhanh chóng dốc toàn lực chuẩn bị hôn sự của Đông Cung.
Từ sau yến tiệc hôm đó, Thái tử cũng bớt quấy rầy ta.
Nghe nói hắn bị Hoàng thượng triệu vào cung, chịu một trận mắng thê thảm.
Sau đó, hắn có vẻ thành thật hơn nhiều, thậm chí còn chủ động qua lại với Nhạc phụ tương lai – Phùng thượng thư.
Nghe xong chuyện này, ta chỉ cười nhạt, không bận tâm, tiếp tục tập trung chuẩn bị hôn sự của mình.
Một tháng sau đại hôn của Thái tử.
Thái tử đưa Thái tử phi Phùng Uyển Uyển đi dạo ở Vị Danh Tự, trên đường ghé qua Trân Bảo Các để chọn trang sức.
Tình cờ gặp ta đang đi mua sính lễ.
Ánh mắt giao nhau.
Hắn bước chậm lại, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia chế giễu:
"Sao thế? Vị hôn phu của Thẩm đại tiểu thư đâu rồi?"
Phùng Uyển Uyển chỉ hơi nhíu mày, không nói gì.
Nhưng phía sau nàng ta, Ngọc Khanh lại trợn to mắt nhìn ta, ánh mắt vừa giận dữ, vừa oán hận, lại xen lẫn một tia đắc ý.
Cảm xúc thật phức tạp.
Ta khẽ lắc đầu, chẳng muốn để tâm.
Thái tử lại cười lạnh, giọng điệu châm chọc càng lộ rõ:
"Ngươi hao tổn tâm cơ chọn phu quân, nhưng xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi."
Nói xong, hắn vòng tay ôm vai Thái tử phi, cười khẽ:
"Uyển Nhi, cách nàng ta xa một chút thì hơn."
"Rầm! Rầm!"
Tiếng gỗ va vào nhau vang lên, có người đi nhanh trên thang gỗ.
Bỗng dưng, một cây kẹo hồ lô giơ ra trước mặt ta.
"Cho nàng này!"
Ta sững người.
Chỉ thấy An Vương đứng trước mặt ta, trên trán còn vương mấy giọt mồ hôi, ánh mắt sáng rực như ánh sao, tựa hồ không thấy những người xung quanh, chỉ chuyên chú nhìn ta, mong chờ:
"Nàng muốn ăn kẹo hồ lô, ta mua rồi, mau thử xem!"
Ta đứng ngây ra, hoàn toàn bị tình huống này làm cho đờ đẫn.
An Vương… từ đâu xông ra vậy?!
Thấy ta không phản ứng, hắn hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng chớp mắt với ta.
Ta khẽ cười, nhẹ giọng đáp:
"Tạ ơn điện hạ."
Ngay khoảnh khắc đó, ta thấy môi Lý Cẩn Thần giật giật, nhưng rồi lại cắn chặt răng, nuốt xuống tất cả.