Tôi thực sự nhận ra thân phận của Hứa Tân Nam, là một năm sau khi quen anh.
Anh làm nũng, ăn vạ, mè nheo, bắt tôi hủy công việc hái nho.
Mời tôi tham dự tiệc sinh nhật 20 tuổi của anh.
Anh nói muốn giới thiệu tôi với bạn bè của anh.
Thật ra tôi không muốn đi lắm.
Anh là một người "da trắng".
Bạn bè của anh, sẽ chỉ "trắng" hơn anh.
Chủng tộc khác nhau, không có nhiều chủ đề chung, lại còn phải cười suốt buổi và nói ngoại ngữ.
Nhưng chủ nhân bữa tiệc đã mở lời, còn chuẩn bị sẵn cả lễ phục.
Tôi làm thêm hè xong về là thay đồ, trang điểm.
Vừa sửa soạn vừa lẩm bẩm.
Chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà, còn chuẩn bị cả lễ phục, trang sức cũng phối sẵn.
Bộ định đính hôn à?!
Khoác vội cái áo gió ra ngoài, vội vàng đến nơi thì trời đã tối.
Địa chỉ hình như cũng không đúng lắm.
Quận 5, bên bờ sông Seine, một tòa lâu đài cổ trăm năm.
Nếu tôi nhớ không nhầm, nơi này bình thường đóng cửa im ỉm, từ chối khách du lịch tham quan.
Nhưng điện thoại hết pin, tôi đi lượn qua lượn lại vài vòng, mắt thấy trời càng lúc càng tối.
Tôi đánh bạo bước lên.
Hai người đứng gác cổng vậy mà lại nhận ra tôi ngay: "Cô Tạ?"
Tôi gật đầu.
Cánh cửa lớn mở ra.
Như thể lạc vào vườn Địa Đàng.
Cảnh tiệc tùng lộng lẫy, một thế giới phồn hoa lộng lẫy.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.
Có vài gương mặt ngôi sao quen thuộc, thậm chí vài gương mặt khách mời từng thấy trên tạp chí.
Tôi vô thức lùi lại một bước.
Sau đó nhìn thấy Hứa Tân Nam.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hứa Tân Nam trước mặt người ngoài.
Anh vắt chân ngồi trên sofa ngoài trời, xung quanh là một đám người vây quanh.
Anh chỉ uể oải cụp mắt, bực bội nhìn đồng hồ.
Nhưng khi ngước mắt thấy tôi, đôi mắt anh đột nhiên sáng bừng lên.
Anh búng tay, đứng dậy, nụ cười nở rộ.
Như đóa hoa dành dành nở rộ giữa đêm hè.
Lúc anh bước đến trước mặt tôi, BÙM—
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời.
Anh nắm lấy tay tôi, cúi người, hôn lên mu bàn tay tôi.
Giọng điệu du dương như tiếng hát trầm của người cá:
"Chào mừng, công chúa nhỏ của anh."
Hứa Tân Nam rất yêu tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Không phải là thích, mà là "yêu".
Tình yêu nóng bỏng của thiếu niên tựa như nham thạch cuộn trào, theo thời gian tích tụ, ngày càng bỏng rẫy.
Tôi chìm vào một ảo mộng hoành tráng và lộng lẫy.
Đến nỗi khi tỉnh mộng, dường như vẫn còn chạm được hơi ấm còn sót lại của nham thạch.
Dù rằng rõ ràng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay.
Tôi đặt chiếc nhẫn kim cương xuống.
Giữa tôi và Hứa Tân Nam, chỉ còn chiếc nhẫn kim cương này là chưa xử lý.
Đó là năm thứ ba chúng tôi yêu nhau.
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.
Những nụ hôn dày đặc của anh đánh thức tôi.
Mở mắt ra, tôi thấy chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu.
"Tiểu Mãn, gả cho anh nhé?"
Yêu nhau ba năm, tiếng Trung của anh đã không còn nghe ra chút khẩu âm nào nữa.
Anh quỳ một gối trước giường, đôi mắt trong veo:
"Đợi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn, được không?"
Tôi vòng tay qua cổ anh, vui vẻ: "Được chứ."
Haizz.
Tôi lấy điện thoại ra, tin tức quả nhiên rất nhanh.
Bữa tiệc mới kết thúc nửa tiếng, mà tin tức vốn được bưng bít kín kẽ trước đó đã bay đầy trời.
#Ái nữ nhà họ Tần sắp liên hôn với hào môn bí ẩn hàng đầu#
#Hào môn hàng đầu? Giờ này còn có hào môn hàng đầu á?#
#Điểm danh những hào môn hàng đầu ẩn mình ở nước ngoài#
Tôi nhấn vào từng chủ đề.
Đến cả họ "Hứa" cũng không moi ra được, nói gì đến một tấm ảnh.
Tiếc thật.
Điện thoại cũ lúc chia tay đã bị Hứa Tân Nam đập nát.
Máy tính thì không mang về nước.
Yêu nhau bao nhiêu năm, tôi vậy mà không có lấy một tấm ảnh nào của Hứa Tân Nam.
Hôm nay cũng không dám nhìn Hứa Tân Nam nhiều.
Nhưng chỉ cần nghĩ thôi, anh và tiểu thư nhà họ Tần hẳn là rất xứng đôi.
Điện thoại reo.
"Thẩm Thời?"
"Tiểu Mãn."
"Vâng?"
Thẩm Thời im lặng.
Vừa nãy đưa tôi xuống dưới nhà, anh ấy đã như có điều muốn nói.
"Tiểu Mãn." Thẩm Thời hít sâu một hơi, "Bất kể lần này có thành công hay không, chúng ta kết hôn đi!"
Tôi im lặng một lát, đứng dậy.
Đi đến bên cửa sổ.
Đêm đã rất khuya.
"Xin lỗi, là anh bốc đồng quá, anh nên..."
"Được thôi."
Tôi cụp mắt.
"Thật sao?"
Thẩm Thời rất vui: